1.0
Thời tiết sang đông, gió lạnh căm căm. Thành An vẫn đều đặn xuất hiện mỗi khi Quang Hùng gọi, bất chấp cái chân chưa lành hẳn, bất chấp gương mặt xanh xao vì mệt mỏi.
Hôm ấy, giờ ra chơi, Hùng chống cằm nhìn quanh lớp rồi lười biếng gọi:
– An, xuống căn tin mua cho tao hộp sữa.
An vừa gật đầu, ôm theo cái ho khan nặng nề, lặng lẽ bước đi. Cậu cúi người hơi khập khiễng, bóng dáng nhỏ bé chìm trong dòng người vội vã.
Một thằng bạn huých khuỷu tay vào Hùng, cười khẩy:
– Mày không thấy nó yếu lả đi rồi à? Sai vừa thôi, coi chừng nó lăn đùng ra thì ai phục vụ mày nữa.
Hùng không trả lời. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc bút trong tay, mắt dõi theo bóng lưng An cho đến khi khuất hẳn.
…
Đến giờ tan học, An quay lại, tay run run đặt hộp sữa lên bàn Hùng:
– Anh uống đi.
Hùng liếc qua, không nói gì. Mãi đến khi An quay lưng định bước ra ngoài, đôi chân cậu đột ngột khuỵu xuống.
– An! – Hùng bật dậy.
Tiếng ghế đẩy ra loảng xoảng. Mấy bạn trong lớp hốt hoảng, có đứa vội chạy lại đỡ. Trán An nóng rực, hơi thở gấp gáp.
– Cậu ấy sốt cao lắm! – Một giọng nữ thảng thốt.
Hùng nhìn cảnh đó, bỗng thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh lao đến, cúi xuống bế thốc An lên, mặc cho mọi ánh mắt ngạc nhiên.
– Tôi đưa nó đi y tế. – Giọng anh trầm thấp, gấp gáp, khác hẳn thường ngày.
Trong vòng tay Hùng, An yếu ớt mở mắt, mơ hồ thấy gương mặt anh ngay sát. Mím môi, cậu cố cười:
– Em… vẫn làm được… anh đừng lo.
Một câu đơn giản thôi, lại khiến Hùng ngẩn người. Tim anh thắt lại đến đau nhói, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:
– Đồ ngốc. Chó trung thành cũng phải biết giữ mạng, hiểu không?
An khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười bình yên, như thể chỉ cần nghe giọng anh, cho dù là mắng mỏ, cũng đủ rồi.
---
Phòng y tế chìm trong tĩnh lặng.
Thành An nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm. Cậu sốt đến mê man, vẫn mấp máy môi như gọi tên một người.
Ngồi cạnh, Quang Hùng chống cằm, mắt dán vào gương mặt ấy. Ánh đèn vàng hắt xuống, lần đầu tiên anh thấy rõ những vết chai trên tay An, những vết xước nhỏ trên cổ tay vì công việc làm thêm.
Thằng nhóc này… rốt cuộc vì cái gì mà cứ bám lấy mình đến vậy?
Hùng nhớ lại cảnh An loạng choạng trên cầu thang, dáng người gầy gò khập khiễng nhưng vẫn cố cười. Một nỗi khó chịu dâng lên, chẳng biết là vì thương hại hay vì ghen tức khi thấy An có thể cười thoải mái với người khác, còn với mình thì chỉ cúi đầu vâng dạ.
Hùng cười nhạt, tự giễu:
– Mày đúng là chó trung thành thật. Chỉ cần tao gọi, cho dù có chết đến nơi cũng bò tới.
Nói vậy thôi, nhưng bàn tay anh lại khẽ vắt khăn lau mồ hôi cho An, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
Giữa lúc ấy, An bất chợt mở mắt. Dù còn mơ hồ, cậu vẫn nhận ra Hùng. Giọng khàn khàn, yếu ớt nhưng kiên định:
– Em… sẽ không bỏ anh đâu.
Một câu khiến Hùng chết lặng.
Người ta ngất xỉu rồi mà vừa tỉnh dậy vẫn lo lắng cho mình ư? Cái thứ tình cảm quái gở này, Hùng chẳng muốn nhận, cũng chẳng thể dứt ra.
Anh bật dậy, quay lưng đi, giọng dằn xuống:
– Mày im đi. Ngủ đi, đừng có nói nhảm nữa.
Nhưng An không im. Trong cơn sốt, cậu mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình Hùng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Quang Hùng chợt loạn nhịp. Anh muốn phủ nhận, muốn hất An ra khỏi đời mình, nhưng lại không thể bước chân rời khỏi căn phòng nhỏ ngột ngạt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com