1.2
Ngày thuyết trình.
Hội trường đông kín sinh viên các khóa. Thành An bước lên bục giảng, tay ôm chặt tập giấy, chân khập khiễng nhẹ nhưng bước đi chắc nịch. Cậu hít một hơi thật sâu, đối diện ánh đèn rọi thẳng xuống gương mặt gầy gò nhưng sáng ngời quyết tâm.
Bài thuyết trình của An diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Giọng cậu tuy không lớn nhưng rành rọt, mạch lạc, ánh mắt sáng, nụ cười tự tin. Những slide được chuẩn bị công phu, cách dẫn dắt rõ ràng, câu trả lời phần chất vấn cũng bình tĩnh, sắc sảo.
Tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Thầy cô gật gù khen ngợi, bạn bè vây lại khen ngợi An.
Trong giây phút ấy, cậu thoáng nhìn ra cửa. Ở đó, Quang Hùng đứng tựa tường, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng mắt lại dán chặt vào cậu.
An biết anh đã thấy.
---
Chiều muộn.
An tìm Hùng trong góc quen thuộc của sân trường. Anh ngồi một mình, tai đeo tai nghe, ánh mắt nhìn lơ đãng lên bầu trời xám nhạt.
An ngập ngừng một chút rồi bước lại gần, khẽ ngồi xuống bên cạnh.
– Anh Hùng… hôm nay em đã xong bài thuyết trình rồi. – Cậu nói nhỏ, giọng mang chút chờ đợi.
Hùng không đáp ngay, chỉ nhếch môi:
– Ừ, giỏi nhỉ. Không cần tao sai vặt vẫn tỏa sáng được.
An cười, không phản bác, chỉ lẳng lặng mở hộp cơm mình đã chuẩn bị từ sáng.
– Em biết anh chưa ăn. Em có làm cơm hộp, anh ăn chút đi.
Hùng liếc nhìn, định gạt phắt đi, nhưng mùi thơm bốc lên, bụng lại réo. Cuối cùng anh cầm lấy, chậm rãi ăn.
An ngồi cạnh, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Cậu không cần lời khen, không cần lời xin lỗi. Chỉ cần anh chịu ăn đồ mình nấu, chịu ngồi yên bên cạnh, thế là đủ.
– Mai em không bận nữa, sẽ có thời gian cho anh rồi. – Cậu nói khẽ, gần như thì thầm, như một lời hứa ngốc nghếch.
Hùng dừng đũa, tim thoáng run. Anh không hiểu tại sao… một kẻ như mình lại vẫn được nó đối xử tốt đến thế.
Nhưng anh lại chẳng thể nói gì ngoài việc giả vờ lạnh lùng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
An chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có vết xước nào.
---
Đêm hôm ấy, trời hanh lạnh.
Trong căn phòng nhỏ, Thành An vùi mình trong chăn, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú giãn ra, ánh đèn bàn mờ mờ hắt lên hàng mi cong khẽ rung. Sau buổi thuyết trình, sau bao căng thẳng, cuối cùng cậu cũng được một giấc ngủ yên bình.
Trong khi đó, ở quán nhậu cách đó không xa, tiếng hò hét, cụng ly vang rộn ràng.
Quang Hùng và Thái Sơn ngồi ở bàn khuất, trước mặt đầy chai bia và mồi. Sơn nốc cạn một hơi, đập ly xuống bàn:
– Mày dạo này lạ lắm, Hùng ạ. Học hành thì bỏ bê, mà cứ như có ai đó khiến mày bực dọc suốt ngày.
Hùng khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vương men rượu:
– Ờ… phiền phức lắm.
– Ai? – Sơn híp mắt, dựa người ra sau, như thể đã đoán được.
Hùng nhếch môi, đặt chai bia xuống, ánh mắt mông lung.
– Thằng nhóc đó… cái thằng cứ bám theo tao hoài. Cứ như con chó con vậy, nói gì cũng nghe, sai gì cũng làm.
Sơn phì cười:
– Vậy chẳng phải quá tiện cho mày sao?
Hùng nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt gầy gò kia, ánh mắt sáng ngời hôm đứng thuyết trình, rồi cả lúc lặng lẽ chìa cơm hộp cho anh.
Tim anh chợt thắt lại.
Anh uống thêm một ly, giọng khàn đi:
– Nhưng nó… không phải chỉ là tiện. Nó ngốc. Ngốc đến mức… làm tao thấy khó chịu.
Sơn gác tay lên vai bạn, nheo mắt:
– Khó chịu? Hay mày… lo nó rời khỏi mày?
Hùng bật cười lớn, nhưng tiếng cười chẳng giấu nổi chút chao đảo:
– Rời đi á? Nó mà dám đi đâu…
Giọng anh trầm xuống, như tự nói với mình:
– Nó phải ở bên tao… chỉ được nghe tao.
Ly bia lại chạm bàn, men rượu thấm dần, Hùng ngả người ra ghế, mắt nhòe đi. Trong cơn say, một cái tên vô thức bật ra khỏi môi:
– … An.
Thái Sơn khựng lại, quay sang nhìn bạn thân đang gục đầu xuống bàn, khẽ nhếch môi cười như hiểu rõ.
Trong khi đó, ở căn phòng nhỏ, Thành An vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng có một người đang vật lộn với cảm xúc dành cho cậu giữa men rượu và sự kiêu ngạo.
Toi se off vai ngay de di tim y tuong, no it nhat phai đột phá cỡ phố đêm 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com