1.3
Điện thoại rung liên hồi trên bàn học, khiến Thành An khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, với tay cầm máy. Trên màn hình, cái tên “Quang Hùng” nhấp nháy.
Trong thoáng chốc, trái tim An như bị bóp chặt. Đêm muộn thế này, sao anh lại gọi?
– … Alo? – Giọng An khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người nói cười, xen lẫn tiếng ly cụng nhau chan chát. Rồi một giọng khàn, nồng men rượu vang lên:
– … An…
An siết chặt điện thoại, lồng ngực như ngừng lại một nhịp.
– Em nghe đây. Anh ở đâu? Có chuyện gì không?
Khoảng lặng kéo dài. Rồi Hùng bật cười, tiếng cười vỡ vụn như lẫn lộn cả nỗi buồn:
– Mày… lúc nào cũng chạy theo tao, đúng không? Lúc nào cũng nghe lời… như một con chó trung thành.
An cắn chặt môi, lòng nhói lên. Nhưng chưa kịp nói gì, Hùng tiếp tục lẩm bẩm, giọng nhỏ dần như tự thú:
– … Nhưng mà… tao không muốn mày đi đâu hết. Mày phải ở bên tao… chỉ được ở bên tao thôi…
An lặng người. Trong bóng đêm, cậu chỉ biết siết chặt điện thoại vào tai, trái tim đập dồn dập. Đó có phải lần đầu tiên Hùng thừa nhận, dù chỉ là trong men say, rằng An quan trọng đến vậy?
– Hùng… – Cậu khẽ gọi, giọng run run.
Đầu dây im bặt, rồi “cạch” một tiếng. Cuộc gọi kết thúc.
An ngồi thẫn thờ bên giường, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt cậu mờ mịt. Phải chăng, tất cả chỉ là lời rượu?
…
Sáng hôm sau, ở giảng đường, Hùng xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ uể oải. Khi An rụt rè bước đến gần, anh liếc sang, giọng lạnh nhạt như thường:
– Làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Mau đi mua nước cho tao.
Cậu sững lại, đôi bàn tay khẽ siết. Người đàn ông đêm qua thì thầm gọi tên cậu… đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Quang Hùng quen thuộc – lạnh nhạt, hờ hững, như chưa từng có cuộc điện thoại nào xảy ra.
An khẽ cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt.
– … Vâng.
Và cậu lại lặng lẽ quay đi.
---
Buổi trưa, sân trường nắng gắt. Hùng ngồi phịch xuống ghế đá sau dãy lớp học, tay đưa lên che mắt. Đầu hắn vẫn nặng nề vì dư âm cơn say đêm qua.
Thoáng chốc, một mảnh ký ức mơ hồ lóe lên – tiếng chuông điện thoại, giọng An ngập ngừng ở đầu dây: “Em nghe đây. Anh ở đâu? Có chuyện gì không?”
Hùng khựng lại, tim như lỡ mất một nhịp.
Khoan đã… mình đã gọi cho nó thật sao?
Một hình ảnh khác chen vào, lẫn trong tiếng cụng ly, tiếng nhạc ầm ĩ: hắn nói gì đó với An… đại loại… “Mày chỉ được ở bên tao thôi…”
Hùng bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại gượng gạo. Hắn chống khuỷu tay lên gối, vò tóc bực bội.
– Chết tiệt… mình đúng là điên rồi.
Nếu An thật sự nghe thấy những lời đó thì sao? Cái thằng nhóc ngu ngốc ấy chắc sẽ lại tưởng mình có chút gì với nó mất.
Ý nghĩ ấy làm Hùng thấy nóng bừng mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì tự ái. Sao hắn có thể buông mấy lời yếu mềm đến vậy?
Ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Thành An cầm chai nước, rụt rè đi đến.
– Anh… nước đây.
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngây ngô nhưng trong veo của cậu. Trong tích tắc, hắn suýt bật ra câu hỏi: “Đêm qua… mày có nghe thấy gì không?”
Nhưng rồi hắn nghẹn lại, môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh.
– Lâu thế? Bộ mày đi lấy nước bằng chân à?
An chỉ khẽ cười, không giải thích, đặt chai nước vào tay hắn.
– Xin lỗi anh.
Hùng vặn nắp chai, uống ừng ực, che giấu cái cảm giác lạ lẫm vừa dâng lên trong ngực. Một nửa hắn muốn hỏi cho rõ, một nửa lại muốn chôn vùi đi.
Cuối cùng, hắn chọn cách dễ nhất – làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– Chiều đến sân bóng, dọn hộp bóng cho tao. – Hùng ra lệnh, giọng vẫn thản nhiên.
– Vâng. – An gật đầu, ngoan ngoãn như mọi khi.
Hùng nhìn theo bóng lưng cậu, tay vô thức siết chặt chai nước. Trong lòng hắn vang lên một tiếng thì thầm khó chịu:
“Nếu mày thực sự nghe thấy… thì quên đi. Tao sẽ không bao giờ thừa nhận đâu.”
Quang Hùng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó, bởi vì thừa nhận thì nhục lắm...
Ý tưởng thì chưa có mà mắc viết quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com