Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.9

Ngày hôm đó, Đặng Thành An về muộn.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hùng ngồi một mình trong căn phòng không có An. Bầu không khí yên lặng khiến cậu thấy lạ lẫm – vừa nhẹ nhõm, vừa sợ hãi.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa.

Hùng giật thót. Không thể nào. Căn hộ này nằm sâu trong khu chung cư vắng, cửa luôn khóa nhiều lớp. Không ai có thể đến đây.

Tiếng gõ vang lên lần nữa, kèm theo giọng một người đàn ông:
“Xin lỗi, tôi là quản lý tòa nhà. Căn hộ này có vấn đề về đường ống nước. Có ai ở trong không?”

Hùng chết lặng. Một người bên ngoài. Một lối thoát.

Cậu mở miệng nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ. Phản xạ “ngoan” đã ăn sâu: không được nói khi Chủ chưa cho phép.

Người đàn ông ngoài cửa gọi thêm một lần rồi im lặng. Có lẽ ông ta bỏ đi.

---

Khi An trở về, hắn nhận ra ngay không khí khác lạ.

“Bé con của Chủ làm gì khi Chủ không ở nhà?” – hắn hỏi, vừa tháo áo khoác vừa bước đến.

Hùng im lặng, mắt dán xuống sàn.

An khẽ cúi đầu, áp sát: “Ai đã đến đây?”

Hùng run lên. Hắn biết. Hắn luôn biết.

An bật cười, nhẹ như cơn gió. “Anh muốn chạy à? Muốn kêu cứu?”

Hắn bế Hùng lên, quẳng xuống giường, ghì cậu bằng cả sức nặng: “Để em đoán… người ngoài làm anh nhớ tự do?”

Cổ họng Hùng nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc, tia hy vọng ban chiều biến thành nỗi kinh hoàng sâu hơn cả những trận roi trước kia.

An vuốt tóc cậu, giọng dịu đến ngạt thở:
“Được. Chủ sẽ khóa anh chặt hơn. Không ai chạm vào bé con. Không ai… kể cả chính anh.”

---

Đêm đó, An siết vòng cổ của Hùng thêm một nấc, lắp một khóa mới – chìa nằm trong túi hắn.

Hơi thở hắn nóng hổi bên tai:
“Anh không cần nhìn thấy tự do nữa. Chỉ cần nhìn thấy em.”

Và Hùng hiểu: khe nứt vừa mở ra… đã bị An bịt lại bằng thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com