1.0
Ba ngày sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này không phải là gõ nhẹ, mà là những tiếng đập mạnh, dồn dập.
"Có ai trong đó không?!" - Giọng người đàn ông hôm trước, nhưng lần này gay gắt hơn. - "Tôi là quản lý! Tôi cần kiểm tra căn hộ này!"
Lê Quang Hùng đông cứng. Tim cậu đập như muốn xé lồng ngực. Cứu tinh? Hay tai họa?
Đặng Thành An từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn dính nước. Hắn đứng yên một lúc, nghiêng đầu lắng nghe. Môi hắn nhếch lên một nụ cười mỏng - nụ cười của một con thú khi biết có kẻ xâm phạm lãnh thổ.
"Bé con..." - Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Hùng, nâng cằm cậu. - "Anh nghe thấy không? Thứ âm thanh của những kẻ dám thò tay vào lồng của Chủ."
Hắn hôn nhẹ lên môi Hùng, thì thầm:
"Đừng sợ. Hoặc... hãy sợ đi. Vì họ sẽ không cứu được anh đâu."
---
An mở cửa.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi nhận phản ánh có người ra vào bất thường ở đây-"
Rầm!
Cánh cửa đóng sập trước khi người đàn ông kịp nói hết câu. An đứng chắn giữa hắn và Hùng, bóng lưng căng như dây đàn.
"Đây là căn hộ riêng. Tôi không yêu cầu sửa chữa gì. Đi đi." - An nói, giọng bình thản nhưng ẩn một thứ gì đó khiến người đàn ông khựng lại.
"Cậu... trông có vẻ căng thẳng. Tôi chỉ-"
"Đi." - An lặp lại, lần này trầm thấp đến rợn người.
Người kia nuốt khan, lùi dần, rồi bỏ đi.
---
Cửa khóa lại. Tiếng chốt cửa vang cạch một cái. An quay lại.
Ánh mắt hắn không còn là màu xám bình thường - mà như cơn bão sắp cuốn phăng mọi thứ.
"Anh có thấy không?" - An chậm rãi tiến về phía Hùng. - "Họ muốn lấy anh khỏi em. Muốn cướp bé con của Chủ."
Hắn kéo Hùng vào lòng, siết mạnh đến đau:
"Đừng lo. Em sẽ không để ai chạm vào anh. Sẽ không ai biết anh ở đây. Kể cả khi em phải... biến mất họ."
Lời hắn nhẹ như gió, nhưng khiến Hùng lạnh buốt tận xương: An đang thật sự tính chuyện giết người.
Và cậu hiểu: mỗi lần thế giới ngoài kia cố vươn tới mình, An sẽ trở nên điên loạn hơn - và cái lồng này sẽ siết chặt đến nghẹt thở.
---
Đêm hôm đó, Đặng Thành An không ngủ.
Hắn ngồi trên ghế, dựa đầu vào lưng ghế, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng căng thẳng đến đáng sợ.
Hùng ngồi thu mình ở góc giường, im lặng như một cái bóng.
"Bé con." - An đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn. - "Anh có biết không... mỗi lần có kẻ gõ cửa, mỗi lần có ánh mắt dòm ngó về phía này... em chỉ muốn..."
Hắn bật cười, khẽ lắc đầu như đang dỗ chính mình. - "Muốn làm họ biến mất. Một cách vĩnh viễn."
An đứng dậy, bước chậm về phía Hùng, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay hắn đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
"Nếu họ cố lấy anh đi..." - hắn thì thầm, mắt nhìn vào khoảng không - "em sẽ xé họ ra. Từng mảnh. Để họ biết đụng vào bé con của Chủ là sai lầm lớn nhất đời."
Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt dọc cổ Hùng, dừng lại ở chiếc vòng da:
"Và nếu... nếu chính anh phản bội em..."
An cúi xuống, môi gần chạm tai Hùng, giọng hắn hạ thấp đến mức như một lời nguyền:
"Em sẽ không giết anh. Chết dễ lắm. Em sẽ để anh sống - nhưng không còn là anh nữa. Một con rối không còn ý chí. Để anh nhớ: anh sinh ra chỉ để thuộc về em."
Hùng siết chặt ga giường, tim đập loạn. Đây không còn là trò mèo vờn chuột. Đây là một kẻ mất kiểm soát đang tự dìm cả hai vào một cơn bão.
An hôn lên trán cậu, khẽ nói như ru ngủ:
"Đừng rời em. Đừng ép em làm điều gì khủng khiếp. Đừng... để em phải điên hơn."
Hắn ôm Hùng vào lòng, siết mạnh đến mức cậu khó thở.
Trong cái ôm đó, Hùng nhận ra: nếu có ai đến gần, nếu cậu manh động... An sẽ biến tất cả thành tro - kể cả chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com