Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Đêm đó, An ngủ say sau một ngày bận rộn.

Hùng nằm im trong vòng tay hắn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mảnh gương nằm trong lòng bàn tay, lạnh buốt, như đang thì thầm vào tai cậu: “Chỉ cần một đường thôi. Mọi thứ sẽ kết thúc.”

Cậu chậm rãi rút mảnh gương ra khỏi chỗ giấu. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên bề mặt nhọn hoắt, sắc như hứa hẹn một lối thoát.

Thoát.

Không còn vòng cổ, không còn chuông, không còn “bé con”. Chỉ một nhát – và tất cả sẽ im lặng.

Hùng hít một hơi sâu. “Kết thúc ở đây… có lẽ dễ chịu hơn sống thế này.”

Cậu giơ mảnh gương lên, hướng vào cổ mình.

Bỗng—

“Anh định làm gì thế, bé con?”

Giọng An vang lên ngay sát tai, trầm, đều, nhưng lạnh như băng.

Hùng cứng đờ. Hắn tỉnh từ lúc nào?

An từ từ ngồi dậy, bàn tay siết lấy cổ tay Hùng, mạnh đến mức mảnh gương rơi xuống sàn.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng quắc, không còn một chút dịu dàng.

“Muốn rời khỏi em đến mức tự hủy à?” – hắn nói chậm, từng chữ như khắc vào da thịt. – “Anh nghĩ chết là được tự do sao?”

An đẩy Hùng ngã xuống giường, ghì chặt cậu. Giọng hắn khàn đi, như thú hoang bị thương:
“Không. Anh chết, em sẽ kéo anh về. Anh chạy, em sẽ xích anh. Anh là của em. Sống – hay chết – cũng của em.”

Hắn vươn tay nhặt mảnh gương, ném về phía góc phòng. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn như xé toang không khí.

Rồi An cúi xuống, hôn mạnh lên môi Hùng – một nụ hôn không còn chút dịu dàng, chỉ toàn chiếm đoạt.

“Đừng bao giờ làm vậy lần nữa.” – hắn thì thầm, trán kề trán Hùng. – “Nếu anh muốn đau, muốn chết… để Chủ làm. Chỉ Chủ được phép.”

Nước mắt Hùng ứa ra. Và trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, cậu hiểu: ngay cả cái chết cũng không còn là lựa chọn của mình.

---

Sáng hôm sau, Đặng Thành An không nói gì về chuyện đêm qua. Hắn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, dọn bàn, rồi ra hiệu cho Hùng đến ngồi.

Nhưng không giống mọi lần, hôm nay có thêm một vật trên bàn: một con dao mổ và một cây kim xăm.

Hùng nhìn chằm chằm vào chúng, lạnh sống lưng.

An múc cháo, đặt trước mặt cậu, giọng bình thản như đang nói về thời tiết:
“Đêm qua, anh làm Chủ buồn. Muốn chết à? Được. Nhưng trước khi chết, phải hứa với Chủ một điều.”

Hắn ngồi đối diện, hai khuỷu tay đặt lên bàn, mắt không rời Hùng:
“Anh sẽ sống. Sống cho đến khi Chủ cho phép chết. Anh có hiểu không, bé con?”

Hùng cắn môi, không trả lời.

An cười. “Không sao. Chủ sẽ khiến anh nhớ.”

---

Hắn kéo Hùng vào phòng khách, bắt cậu cởi áo. Rồi từ từ cầm cây kim xăm, rót mực đen vào khay nhỏ.

“Chủ sẽ đánh dấu để anh không quên. Để cả khi anh muốn tự hủy… cũng nhớ mình là của ai.”

“Không… An… Đừng—”

“Im.” – An đặt ngón tay lên môi Hùng, thì thầm. – “Đây không phải để đau. Đây là để anh sống.”

Kim xăm xuyên qua da. Từng nét, từng đường, lạnh và rát, nhưng An làm chậm rãi, như đang vẽ một bức tranh.

Ngay trên xương quai xanh của Hùng – hắn xăm một chữ duy nhất:
“CỦA AN.”

Khi mực khô, An cúi xuống, hôn lên đó. Một nụ hôn dịu đến nghẹt thở.

“Giờ thì anh nhớ rồi chứ?” – hắn thì thầm. – “Anh không có quyền chết khi chưa được Chủ cho phép. Anh sống, là để thuộc về Chủ. Mãi mãi.”

---

Đêm đó, Hùng nằm co trong chăn, đầu óc quay cuồng. Ngay cả ý nghĩ tự sát – con đường duy nhất để thoát – cũng đã bị hắn cướp mất.

Cậu chạm tay vào vết xăm trên da, rớm máu và rát buốt, cảm giác như một chiếc xích vô hình xiết vào tận xương tủy.

Giờ thì Hùng không chỉ bị nhốt trong lồng. Cậu mang cả cái lồng trên da thịt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com