Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8

Ngày hôm đó, An đánh thức Hùng sớm hơn thường lệ. Không lệnh, không roi, chỉ một câu nhẹ như gió:
“Đi theo Chủ.”

Họ rời căn hộ.

Hùng ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài từ rất lâu. Nắng chiếu vào mắt khiến cậu choáng váng, mùi gió tự do lạ lẫm đến mức gần như đau đớn.

An dẫn Hùng đến một công viên ven hồ, vắng người và đẹp đến nghẹt thở. Hàng cây xanh rì rào trong gió, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh trời.

Đúng lúc Hùng còn đang mải nhìn xung quanh, An buông tay cậu.

Một. Hai. Ba.

Hắn lùi lại từng bước. Đếm đến năm.

“Đây là tự do, bé con.” – giọng hắn vang lên, nhẹ như thì thầm nhưng đủ khiến Hùng rùng mình. – “Không xích. Không lồng. Không Chủ.”

Hùng đứng chết chân. Trái tim đập thình thịch. Chỉ cần quay lưng, chạy thẳng, cậu có thể rời khỏi đây. Chỉ cần chạy.

Nhưng chân không nhúc nhích.

Chạy đi. – lý trí hét lên.

Đừng. – một giọng khác thì thầm trong đầu. – Không có hắn, mày là gì?

An nhìn đồng hồ, rồi cười: “Anh có năm giây. Chạy đi. Nếu anh muốn.”

Hùng run lẩy bẩy. Tự do ngay trước mắt. Nhưng mỗi giây trôi qua, nỗi sợ nuốt chửng cậu – sợ khoảng trống, sợ tiếng thở của mình vang trong hư vô, sợ thế giới ngoài kia không có bàn tay siết chặt của An.

Năm giây hết.

Hùng bật khóc. Chân tự động lẽo đẽo bước về phía An.

Khi bàn tay hắn siết lấy cổ tay cậu một lần nữa, Hùng không chống cự. Không một chút.

An cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:
“Anh thấy chưa, bé con? Thế giới kia không cần anh. Nhưng Chủ thì có. Chủ là nơi duy nhất anh thuộc về.”

Hắn hôn lên tóc Hùng, dịu dàng như đang an ủi. Nhưng cái dịu dàng ấy – chính là sợi xích mới siết chặt hơn bất kỳ lồng giam nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com