1.9
Ngày hôm sau, An đưa Hùng trở lại tiệm hoa – nơi cậu từng làm việc trước khi bị nhốt.
Không phải vì hắn tin tưởng. Mà vì hắn muốn chứng minh: ngay cả trong nơi từng thuộc về Hùng, cậu vẫn chỉ là của An.
“Bé con, hôm nay anh làm việc ở đây. Chủ sẽ ngồi đợi trong xe.” – hắn nói, hôn nhẹ lên vết xăm trên vai Hùng trước khi đẩy cậu vào cửa tiệm.
---
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên.
“Quang Hùng?” – một giọng nam kinh ngạc cất lên.
Hùng quay lại.
Đứng ở quầy là Đăng Dương, đồng nghiệp cũ – và cũng là người từng theo đuổi cậu. Vẫn gương mặt sáng sủa, vẫn nụ cười dễ gần, nhưng giờ pha thêm sự bối rối.
“Trời ơi… là cậu thật sao? Tôi tưởng cậu… biến mất luôn rồi.” – Dương bước tới, khựng lại khi thấy vẻ tiều tụy của Hùng. – “Cậu… ổn chứ?”
Hùng mím môi, không biết phải trả lời sao.
Dương nhìn quanh, thấp giọng: “Cậu bị ép đến đây à? Nói tôi nghe… cậu có cần giúp không?”
Trái tim Hùng thắt lại. Một phần muốn gào lên “Cứu tôi!”, nhưng bàn tay vô thức siết chặt mép áo – nơi vẫn còn hằn mùi An.
Từ bên ngoài, qua ô kính xe, Đặng Thành An nhìn tất cả. Mắt hắn khẽ nheo lại, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Đăng Dương.
Một cái tên mới. Một kẻ mới bước vào trò chơi.
Và hắn biết, trò chơi này giờ sẽ thú vị hơn rất nhiều.
---
Buổi tối, trong xe, An vừa lái vừa hỏi:
“Đăng Dương là ai?”
Hùng giật mình, nhưng không dám nói dối: “Đ… đồng nghiệp cũ.”
“Đồng nghiệp thôi sao?” – An liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt như lột trần cậu. – “Hay là người từng thích bé con?”
Hùng nghẹn họng. Hắn cười, một nụ cười lạ lẫm:
“Được. Để hắn tiếp cận.”
Hùng sững sờ. An nghiêng người thì thầm vào tai cậu:
“Để hắn nhìn. Để hắn thấy tận mắt… anh ngoan ngoãn thuộc về ai. Con tốt như vậy… biết đâu sẽ hữu ích cho trò chơi của Chủ.”
---
Những ngày sau, Đăng Dương bắt đầu thường xuyên đến tiệm, kiếm cớ để nói chuyện với Hùng:
“Lâu rồi không gặp… vẫn thích hoa lan như trước à?”
“Cậu gầy đi nhiều đấy, có ăn uống đàng hoàng không?”
Hùng đáp lại gượng gạo, từng câu chữ đều như phải qua kiểm duyệt vô hình.
Nhưng Dương không bỏ cuộc. Anh thấy rõ trong ánh mắt Hùng có gì đó bất thường: sợ hãi nhưng vẫn răm rắp nghe theo một mệnh lệnh nào đó không ở đây.
---
Và An cũng xuất hiện. Không ồn ào. Chỉ là ngồi trên xe, ở góc quán, hoặc bước vào tiệm, lặng lẽ đứng sau lưng Hùng mỗi khi Dương đến.
Mỗi khi Dương bắt gặp ánh mắt hắn, An chỉ cười – một nụ cười khiến máu như đông lại.
Một lần, An còn cố tình đặt tay lên vai Hùng ngay trước mặt Dương, cúi xuống thì thầm:
“Anh quên cách gọi Chủ rồi à, bé con?”
“Ch… Chủ.” – Hùng lập tức đáp, mặt tái nhợt.
Dương đứng sững. Và An quay sang anh, mỉm cười dịu dàng như một người bạn xã giao:
“Cậu ở đây để mua hoa? Hay chỉ để nhìn anh ấy gọi tôi như thế?”
Dương nghẹn lời.
Trong mắt An, anh ta không phải kẻ phá hoại. Chỉ là một quân cờ. Một nhân chứng bất lực được đặt đúng chỗ… để nhìn thấy Hùng trượt sâu hơn vào vòng tay hắn.
---
Toi muon end qua cac be oi, luoi qua roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com