Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0

Đêm đó, căn hộ lại chìm trong im lặng.

An đi công tác đột xuất. Trước khi đi, hắn vuốt tóc Hùng, dặn: “Ngoan. Chủ sẽ sớm quay về.”

Cửa khép lại. Tiếng khóa vang lên. Một lần nữa, chỉ còn Hùng và cái bóng của chính mình.

---

Cậu ngồi trước gương rất lâu. Ánh mắt trống rỗng, nhìn vào dòng chữ đen trên da: “CỦA AN.”

“Của An.” – Hùng thì thầm. – “Nếu không còn mình… thì chữ này còn nghĩa gì nữa?”

Trong đầu, một ý nghĩ cũ kỹ nhưng lần này sắc bén hơn bao giờ hết: Thoát. Thật sự thoát.

Không còn sợ hãi, không còn An, không còn cái lồng này.

---

Hùng vào bếp. Lấy con dao gọt trái cây, lưỡi sáng loáng.

Cậu đặt nó trên cổ tay.

Lần trước, An đã chặn. Lần này, hắn không ở đây.

Một nụ cười méo mó thoáng hiện. Tự do chưa từng gần đến thế.

“Chủ… xin lỗi.” – Hùng thì thầm, và cứa thật sâu.

---

Máu. Nóng. Chảy nhanh, rất nhanh.

Căn hộ xoay tròn. Hùng gục xuống, mùi sắt nồng nặc.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhìn về phía cửa – nơi hắn từng đứng. Một phần nào đó mong An sẽ xuất hiện, như mọi lần, để ngăn lại.

Nhưng không ai đến.

Không còn chuông. Không còn Chủ. Không còn đau.

---

Tiếng quạt quay đều trong phòng nghỉ của pháp y.
Đặng Thành An ngồi trước laptop, mở màn hình quen thuộc – camera trong căn hộ.

Thói quen mỗi đêm. Nhìn bé con của hắn. Nhìn để chắc chắn Hùng vẫn “ngoan”.

---

Nhưng màn hình không còn cảnh Hùng ngồi gọn gàng đọc sách như mọi khi.

Hắn thấy Hùng trong bếp.
Dao gọt trái cây trong tay.
Ánh mắt cậu trống rỗng đến mức ngay cả An cũng thấy lạnh người.

“Bé con…?” – An khẽ lẩm bẩm, cơ thể lập tức căng cứng.

Hắn đứng bật dậy.

Màn hình rung rung theo đường truyền nhưng mọi chi tiết quá rõ:
Hùng đặt dao lên cổ tay.
Một câu nói gì đó – không nghe rõ.
Và cắt.

Máu phun ra. Đỏ loang khắp mặt bếp.

Hùng ngã xuống, thoi thóp.

---

An không thở nổi.

Trong đầu hắn, từng mảnh ghép như nổ tung: những buổi hẹn trong lồng, những lời “bé con” ngọt như độc, những lần thưởng – phạt… và giờ tất cả hóa tro trong một khoảnh khắc.

“Không… Không… KHÔNG!!!” – tiếng gào của hắn vang khắp phòng nghỉ.

Hắn lao ra khỏi chỗ, vơ lấy chìa khóa xe, suýt đập vỡ màn hình khi tắt máy.

Trên đường, bàn tay An run rẩy đến mức suýt không vặn nổi vô lăng. Trong đầu hắn chỉ có một tiếng vọng:
“Đừng chết. Đừng bỏ Chủ. Anh không được rời khỏi em!”

---

Căn hộ mở cửa bằng chìa khẩn cấp.

Mùi máu đập thẳng vào mặt.

Hùng nằm đó – da trắng bệch, máu vẫn rỉ ra từ cổ tay.

An khuỵu xuống bên cạnh, nâng cậu lên, siết chặt đến mức tưởng như có thể truyền hơi thở của mình vào cơ thể kia.

“Bé con… mở mắt. Mở mắt cho Chủ. MỞ MẮT!!!”

Hắn ấn chặt vết thương, vừa run vừa rít qua kẽ răng:
“Anh nghĩ anh có thể rời bỏ Chủ như thế à? Không… Anh là của Chủ. Dù anh chết… cũng là của Chủ.”

Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Hùng.

Và lần đầu tiên, Đặng Thành An cảm thấy mình mất toàn bộ quyền kiểm soát.

end.

Het cach roi may be a, cho lqh 44 la cach nhanh nhat de ket thuc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com