tetris
đêm ùa về tĩnh lặng quẩn lối. có một kẻ say khướt mắt đỏ hoe ngồi đó. bỏ ngoài tai cái vồn vã xập xình của không khí tiệc tùng bar club. anh, rít một hơi thật lớn.
"hà... lâu rồi chưa hút. đắng."
lại thở dài.
khói thuốc thoang thoảng bay quanh lượn lờ mụ mị tâm hồn thân thể lạc lõng.
mới hai tuần trước thì chiến tranh lạnh. hôm nay tận mắt thấy crush đã tay trong tay với đối tượng mới. lê quang hùng thất tình rồi.
dù sao cũng chẳng có danh phận. mình không có quyền lên tiếng.
chỉ mới sáng nay thôi, chính mắt anh thấy thằng nhóc cùng với con bé đồng nghiệp khoác tay nhau ở koi thé, đã thế, bé kia còn thơm má thằng nhỏ một phát đúng lực. anh ngồi xa nhìn thôi cũng đủ biết phát vừa rồi là đủ để tạo ra cái tiếng "chụt" thật to.
tủi.
anh thương thầm đàn em mình. xưa lắc xưa lơ từ cái thời hai đứa còn chung clb hồi học đại học cơ.
đến giờ anh chẳng nhớ nổi vì sao lại yêu chết thằng nhóc quỷ quái như thế. nó cứ vờn anh như mèo vờn chuột. khi thì ôm ấp, lúc thì nắm tay, thơm má, có lúc nó còn hôn trán anh nữa cơ. chịu chết mất, quang hùng biết đường nào mà lần khi mà gần như với ai nó cũng trưng cái điệu cười xinh toe toét ấy ra hết.
những cái bình thường nhất, cái mà ai nó cũng làm giống như làm với anh ( thật ra không phải ) lại cứ luôn khiến tim anh đánh trống tung tung vang hết óc. và chẳng giấu nổi gì khi mà mỗi khi nó dí thẳng cái khuôn búng bính ra sữa ấy vào mặt anh thì quang hùng cảm tưởng như toàn bộ máu, nước và tất tần tật cơ quan nội tạng của mình đang sôi hết cả lên, chín rục.
tiểu tử đáng chết. tim anh luôn đập muốn banh não mỗi khi thằng nhóc cứ đến và đan hẳn 5 ngón tay vào bàn tay anh. và chẳng hiểu bằng cách nào nhưng người nó luôn hâm hấp, ấm cực kỳ.
ghét thật, cố tình làm như thế, gieo bao nhiêu tương tư cho người ta như thế mà lại nhẫn tâm quay ngoắt bỏ đi cái một thế luôn sao?
hôm đấy anh nói vậy, nhưng anh cũng chẳng thật sự muốn cắt đứt đâu.
,
"anh ghét an rồi, không nói chuyện với em nữa!"
"..."
,
...
chả nghĩ nổi nữa, quên hết đi.
gục thật rồi, thút tha thút thít mấy tiếng tủi thân. bờ vai anh lại run rẩy từng đợt, ướt nhoè mi. khó thở, lạnh lẽo, khô khốc. vừa quay cuồng lại đau đớn. cái nóng hổi từ men xâm chiếm, đánh đấu với cơn giông cuồn cuộn thành bão trong tim.
chàng bartender ngán ngẩm thay, đã là lần thứ 4 trong tuần rồi. chưa tính những ngày không có ca tối, đừng nói là hôm nào cũng đến đó nha... không biết người như thế nào, nhưng để con người ta khóc đến mất hình mất dạng thế thì cũng tồi căng đấy.
;
"anh, anh gì ơi. quán đến giờ đóng cửa rồi ạ."
tay lay lay người vẫn nằm dài trên bàn, 2 rưỡi sáng rồi mà vẫn chưa có ai đưa về. thấy cũng tội nhưng mà mình cũng buồn ngủ quá rồi. mau về đi anh ơi.
quẫn quá, thôi đành gọi điện cho người thân người ta đến đón vậy.
lục lọi sơ qua, từ quần, đến áo.
"không phải biến thái đâu nhé, cái cậu này gầy quá thể rồi?"
mãi rồi mới thấy, cộm lên chiếc điện thoại trong túi áo khoác da.
hên, không đặt mật khẩu.
cậu phục vụ lướt qua danh bạ, chọn đại một cái tên ở hàng đầu tiên. nhấn nút gọi.
tút tút...tút...tút
cạch
"..."
"... alo? h—"
"bạn cậu đang say quá không về nổi nè, tôi gửi định vị, không phiền cậu qua rước cậu ta về nhé."
phụp—tít...
"ủa, sao tắt rồi.?"
tinh
điện thoại rung lên thông báo tin nhắn, là của số khi nãy. vỏn vẹn súc tích hai từ "ở đâu." cọc lóc.
"dm, ăn nói khó nghe quá má... người ta cũng có lòng chứ bộ." bấm gửi vị trí hiện tại qua phần tin nhắn, anh ngồi cạnh, đợi đó.
và chỉ 10' sau, có một bóng lưng vội vã nhảy vào quán, nguây nguẩy như tìm kiếm gì đó. hắn ta giật thót khi thấy anh ngồi với cậu trai gục gù kia. bước chân sải thật dài, hoảng hốt ngắm nghía thân ảnh ngủ ngon.
ôi chà, khi nãy thấy tôi trông cậu ta đáng sợ lắm cơ. trừng trừng như thể tôi gây tội gì với cậu chàng vậy. thế mà cứ vài giây liếc qua lại vậy thôi, ánh nhìn của cậu để lại trên người nhóc kia bất thường thật, nó cứ bị... tình sao sao ý?
giờ này còn mỗi tôi đóng quán, một mình đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh tên nhóc choi choi bế người ta lên vai, quẹt thẻ thanh toán toàn bộ rồi đi mất.
"phải người yêu không vậy ta?"
;
phần quang hùng, anh vẫn đang mơ mơ ngủ thật ngon trên xe người ta mà chẳng hay biết gì. và cũng chẳng thể hay biết được, điều gì đang đợi anh phía trước, sau khi xe đã đến điểm dừng.
đặng thành an quay sang ngắm nghía, nhìn lấy coi để như đang chiêm ngưỡng thứ bảo vật quý báu gì kia. nó đăm chiêu. rồi như nhận ra cái gì đó, vội vàng nó xoa xoa hai tay vào nhau, chà xát thật nhanh làm nhiệt độ tăng lên nơi lòng bàn tay. mắt nó dán vào môi anh, như có sao băng nở rộ trong từng ánh nhìn. tay nó run run, áp lên hai má nhẹ phập phồng nhịp thở, lạnh.
những ngón tay thô ráp không yên phận, xoa quanh hai bầu má tròn, làn da trắng ửng, hồng hào dần khi được tiếp thêm chút nhiệt nhẹ nhàng. giống như rất quen, rất hiểu, như thể nó đã làm hành động này hàng ngàn lần. từng cái nhìn trộm, nó dành cái thương, yêu trìu mến len lỏi không giấu nổi nữa rồi.
chà, đến đây thì cũng phải nhận ra rồi. đặng thành an, nó yêu lê quang hùng.
;
là bạn thân, anh em, là tri kỷ. bắt đầu là anh em chung câu lạc bộ, anh năm tư cậu năm nhất. thằng nhóc mới lớn, có chút tài năng lại rất tự tin, hoạt động âm nhạc chung nhóm, cậu ta sôi nổi cực kỳ. nhưng có trời mới biết, cái tên công tử sĩ gái vô cùng tận kia lại say đến chết vẻ điềm lãnh của tiền bối cách nó bốn tuổi. thân là trưởng câu lạc bộ, anh phụ trách toàn bộ quá trình dẫn dắt các thành viên mới, thành an không là ngoại lệ.
trong suốt cái bài diễn thuyết lịch sử câu lạc bộ của hội trưởng đáng kính, tai thằng an ong ong chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim nó đánh trống muốn tung cái lồng ngực.
;
có khoảng thời gian nọ, khi mà người ta lại sẽ thường thấy một thằng nhõi năm nhất bám lấy anh hot boy khoá - lê quang hùng còn hơn keo con voi. học xong, trước cửa lớp sẽ lấp ló bóng dáng của cậu rapper nào đấy mải mê bấm điện thoại đợi chuông reng. thành an đặng sau một thời gian bán víu lấy anh qua mạng đã thành công lọt vào vòng bạn bè hẹp eo của quang hùng.
đến cả an cũng chẳng biết, hùng có gì đặc biệt, mà chính cậu cũng tự bị cuốn vào, bị hút lấy.
à, có thể do. cái gì của anh cũng đặc biệt.
tỷ như mắt anh ý, trong veo vẻo luôn cơ. ngay làn đầu gặp thành an đã bị cái liếc nhẹ của anh làm cho gục ngay tức khắc. nhưng đáng yêu lắm, khi giận hờn thì nó chuyển thành cái nhìn cháy bỏng oai oán; rồi tới lúc chủ nhân nó mừng rỡ thì lại sáng rực lên phấn khích. toàn bộ suy nghĩ anh đều in hẳn trong con mắt luôn hay sao nhở.
phải kể đến mái đầu gọn gàng thường ngày sẽ có những khoảnh khắc xù tít lên khi anh ngái ngủ sáng sớm, cưng điên. mà cũng phải một thời gian sau khi chơi chung, đến độ cậu ta mỗi ca sáng sẽ đúng 7g30 sẽ có mặt đến đón anh đi học mới nhận ra cơ.
gặp nhau hằng ngày luôn nha. sáng, chiều, tối. cả khi đêm đến nữa.
đặng thành an sẽ hội ngộ với lê quang hùng mỗi khi lưng nó dán chặt vào ga giường 8 tiếng một ngày. ngẩn ngơ với từng cái đụng chạm trong mộng, rồi khi choàng dậy với cái mặt phừng phừng và thằng nhỏ thì chào cờ. thật sự thì đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn đối với nó.
ước được nếm môi anh mỗi lần gặp mặt. nó thèm thuồng biết mấy khi chiếc lưỡi hồng nộn đầy đặn kia luôn nằm trong tầm mắt nó. không biết có vị gì nhỉ?
;
quang hùng từ lâu đã xác lập với bản thân anh, đặng thành an có lẽ không coi quang hùng như một đối tượng để yêu đương. bởi lẽ anh cho rằng, anh - thích đàn ông, còn đặng thành an - thích phụ nữ (anh nghĩ thế) chẳng thể có hơn hai chữ "bạn bè".
anh luôn cố gạt bỏ tình cảm cứ cháy dần âm ỉ trong tâm sang một bên nhưng không ngăn được lòng mình thôi rung động với toàn bộ hành động thành an làm. tỷ như khi cậu chàng vuốt ve tóc mai của anh để ngắm nghía, hay khi đặng thành an ôm và siết lấy đôi bàn tay anh khi đông về. thành an không giấu diếm tình cảm của mình, quang hùng cũng không ngốc để chẳng nhận ra điều gì, nhưng anh không tin tưởng vào bản thân lắm, lại chọn cách lờ đi; lờ đi bản thân lẫn thành an cậu.
;
đầu óc anh xoay như tơ vò. trước mắt anh, thấy có người, nhưng không đủ tỉnh táo để nhận ra là ai. phút chốc, trong men say quay cuồng, lê quang hùng đã mong đó là đặng thành an, chẳng hiểu tại sao nữa. vì thành an đã là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống anh rồi sao? có an ở bên thì bao cái rét buốt cũng thành chiếc truyền nhiệt tay đan ấm áp, chút vụn vặt ấm áp nơi lòng bàn tay trong túi áo phao.
quang hùng sẽ tử vong ngay lập tức nếu phải sống mà không có đặng thành an. vì tất cả các yếu tố xoay quanh anh, đều bắt buộc có nó mới đi đúng quỹ đạo được. hơi trẻ con nhưng lê quang hùng sống gần như muốn đập bể cái đồng hồ sinh học loài người. ví như việc anh đã có thể nhập viện điều trị ung thư dạ dày nếu tiếp tục cái việc thức khuya và bỏ bữa sáng đấy. đó là viễn cảnh khi không có an thôi. giờ không cần ra bệnh viện kiểm tra cũng biết kết quả 100% âm tính.! an nó chăm anh mát tay thật.
...
"nhậm.."
không đoán được bản thân vẫn thực sự còn muốn dằn mặt người nọ hay sao, sau cuộc cãi vã. căn bản anh cũng không mong đặng thành an là người xuất hiện ở đây, cái tên anh nghĩ đến với lời anh thốt ra lại hoàn toàn không trùng khớp.
sững, thành an vẫn ngồi đó. nghe anh nói rõ mồn một.
;;
đặng trần nhậm. là người yêu cũ anh, tất nhiên là trước khi quen biết mình. quang hùng yêu hắn tổng cộng 576 ngày. theo an tìm hiểu, thì hai người chán nhau rồi chia tay. yêu cũng lâu đấy, mà có bằng khoảng thời gian nó thích anh đéo? gà. anh hùng chắc cũng coi là mập mờ với mình đó há há há...
....
ê nay mình thơm má anh mà anh đỏ lựng hết mặt luôn mấy mom. cute vãi lồn.
....
hôm nay rủ hùng uống. tao giả say tỏ tình ảnh, mà ảnh chỉ nhìn xong cười ý? có tính là đồng ý không vậy? ê tao tính luôn nha.
...
đụ mẹ hùng đéo nhớ gì hết.
....
snzz, trẻ con vãi nhưng mà thành an tao có chết cũng đách thua được đâu. kể cả khi hùng với thằng khốn đó đi đến đám cưới tao cũng đến phá cho kỳ được. chỉ là cái viễn cảnh "đẹp" ấy chẳng xuất hiện được đâu.
má nó. lồn nhậm đòi quay lại. tao bảo ảnh là tông chết cụ nó đi mà ảnh đéo làm. còn mắng tao nữa...
nhưng mà hơi lố thật... chắc để mai xin lỗi.
...
đéo mẹ xin lỗi chó gì 2 tuần chưa được vậy. hùng tránh tao à? ơ hay không gặp luôn mới lạ?
...
cuối cùng hùng cũng gọi, tưởng block luôn số rồi không đó..
.
.
.
;;
"là thành an."
"hn..?—"
khoá môi anh bằng cái hôn đột ngột chộp lấy. đặng thành an nuốt trọn toàn bộ câu từ anh định thốt ra. mạnh miệng thế thôi, nó vẫn sợ lắm, sợ anh vẫn cố chấp gọi vang tên thằng khốn kia. chó chết. mày yếu nghề quá an.
đây là đang chơi trò cảm giác mạnh đấy? lợi dụng lúc anh say mà làm càn, nó cũng ít phần ngứa ruột áy náy.
tay vẫn yên vị trên má anh, bóp. miệng xinh ngoan ngoãn mở lối, chừa đường cho con rắn tinh mãnh nhảy xồ vào khám phá, lục lọi khắp nơi. tên nhóc nhanh nhẹn, uyển chuyển nó mút mát. lưỡi nó quấn lấy anh, dập dìu ôm lấy. nút nhẹ lấy lưỡi đỏ rụt rè. ước sao thời gian ngưng đọng, ngay lúc này ý, để nó được chiều hư bản thân mình chút đỉnh.
quang hùng mơ màng sắp ngất vì thiếu khí, bất lực để thằng đàn em nọ chinh phạt khoang miệng mình.
dứt. kéo theo chiếc ty tuyền mỏng dính, trong suốt đọng lại trên hai cánh môi hồng sưng lên vì ma sát.
ngọt quá. ngọt chết mất. miệng anh ngon quá, lần nữa, lần nữa nhé.
và môi họ chạm nhau gần như ngay tức khắc. đê mê. nghiện rồi. nó ngấu nghiến, ôm lấy gáy anh, ép hai người gần hơn, hơn nữa. người anh phải áp sát vào thân nó, ôm ấp. tay anh dường như chẳng có chỗ tựa, quàng qua bấu lấy vạt áo ở vai nó cào cấu.
mãnh liệt, bỏng rát. nụ hôn kéo dài hơn trước. an, càng hôn càng giống như quen lối, tới lui nhịp nhàng phối hợp. quang hùng chẳng còn trong thế bị động nữa, anh cũng nhào đến, chẳng chịu thua mà đấu đá với thành an liên tục. nhiệt lượng toả ra ngày một dày đặc, cái nóng hiện hữu khi da thịt cào cấu truyền nhau ma sát.
cộm. quang hùng tựa đầu vào cửa xe, thở hồng hộc lấy khí. anh cảm nhận được có cái gì đó cứng ngắc đang cọ vào chân mình. anh nghĩ là anh biết rồi.
"nóng. nóng quá..."
hai bàn tay hùng ôm lấy mặt thành an. chu chu môi anh lại đến ngấu nghiến cậu như viên kẹo ngọt, gặm nhấm hệt chú gấu nhâm nhi miếng trúc non. thoắt hiện tia mờ mịt trong đáy mắt anh, riêng thành an chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết anh đang không tỉnh táo nổi nữa rồi. mà thôi, kệ đi chứ? nó cũng chẳng còn nổi chút lí trí nào cho cam. mỡ dâng tận miệng chẳng nhẽ không đớp à?
máy lạnh của xe đã gần như hoạt động hết công suất của nó, gió tốc ù ù nhưng cũng chẳng ăn thua lại nổi với nhiệt lượng bức bóc toả trong không khí.
làm trong xe có vẻ hơi bất tiện... vả lại hùng có thể bị đau lưng nữa.
đáp lại cái hôn của anh bằng chiếc thơm lên trán. tay nó luồn vào sau gáy, xoa nhẹ mái đầu rũ rượi rối của người.
"anh. mình vào nhà đã nhé, ngoan em thương."
nó vẫn đang ôm lấy, luồn tay kéo người anh lại. hai người chẳng còn khoảng cách nào ngoài lớp quần áo xộc xệch muốn vãi vương. hai chân anh được nó kéo qua hông, quặp vào. mở được cửa xe, thành an bước chân xuống. kéo theo cơ thể quang hùng đu bám trên thân. ôm lấy anh vỗ về, khoá cửa xe. bằng toàn bộ sức chịu đựng của mình, đặng thành an cố quẹt thật nhanh cái vân tay bảo mật, mở khoá vội để nhảy vào nhà.
chỉ đợi có thế, cánh cửa chỉ mới đóng lại đã rầm rập tiếng va chạm của thân ảnh người lớn tuổi hơn đang lơ lửng chiếc lưng mảnh dán chặt vào.
đặng thành an ghim thân anh lên cửa nhà. chẳng nhịn nổi nữa.
chụt
như con mãnh thú khát cuồng bị bỏ đói. nó lao vào sống chết với môi anh. thử có một lần mà đã bén đến thế rồi. tiếng nước cứ văng vẳng trong tai nó ý, và thành an thích khoa trương thế này.
khác với mấy cô nàng nóng bỏng nó từng đụng qua, thằng thiếu tử thèm khát đôi môi của quang hùng gần như mỗi ngày, kể cả khi không gặp anh hay khi cả hai gần như không còn khoảng cách.
hai tên đực bú mỏ nhau còn kịch liệt hơn trước, nước chảy ròng ròng khỏi khoé miệng giao thoa miên triền ân ái. chẳng bó buộc như trong xe, không gian trong nhà đã đạt đủ yêu cầu rộng rãi để nó có thể dễ dàng chịch anh từ ngoài cửa cho đến ban công. nó sẵn sàng rồi.
chỉ hôn thôi là chưa đủ. đặng thành an mân mê gấu áo anh rồi kéo xoành xoạch lên, thân dưới vững chãi của nó hệt như cái ghế cho anh ngồi yên, ngoan ngoãn vạch ti cho thành an vào việc. thiếu gia nâng hai bên ngực múp lên, tận hưởng ngắm nhìn cái cách hai đầu vú anh ửng hồng cương cứng khi phải tiếp xúc với chút gió lạnh ùa qua trong không khí.
khoé môi thành an giật giật, mém nữa là nó để rơi rớt chút nước bọt xuống sàn rồi. mồm nó là bị kỹ năng vụng về của anh cắn cho mẻ rồi à? hoặc chỉ đơn giản là do ngực quang hùng quá ngon đi. khiến cho nó chằng buồn giữ cửa nữa mà lao đến ngấu nghiến. cái miệng hư của nó chộp lấy đầu ti anh trong tức khắc. và nó bắt đầu mút điên cuồng.
cái lưỡi hư hỏng của thằng thiếu tử đất sài thành uyển chuyển tựa con rắn. nó luồn lách, rê một đường hình tròn bao quanh bầu vú trắng nõn, mút. hệt mấy thằng nhóc trong xóm hí ha hí hửng được bố mua cho cây kem nhiều màu và chúng luôn phải vội vàng mút mát thật nhanh không thì chỉ trong một chốc nữa thôi, sữa đặc cùng kem sẽ tan chảy mất.
đặng thành an có thể cảm nhận được nó đang chìm trong cảm giác sướng rơn len lỏi trong từng mao mạch. đầu của nó chắc sắp nổ tung vì quá tải rồi, đầu dưới cũng thế. thắc mắc tại sao người anh vẫn thơm lừng dù cho lưng áo đã đã ướt đẫm. nó nếm được chút xíu mằn mặn của mồ hôi trên đầu ngực anh và nó nghĩ là nó yêu đến chết cái cảm giác này. toàn bộ giác quan như bị điện giật, cảm tưởng như cơ thể quang hùng có thể đã được làm từ một đống đường, sữa và kem.
ôi, đầu lưỡi nó bắt đầu tê rần hết cả lên vì kích thích lắm rồi. tai thành an ong ong, toàn bộ mọi thứ tiếng từ mồm anh hùng phun ra đều trót lọt trôi thẳng vào óc nó. từng cái rên vụn vặt, tiếng nấc cụt hoà lẫn điệu thút thít giấu tít trong cổ họng như mật rót vào tai. thề với chúa, những khát khao trần tục nhất về việc sở hữu anh đã đeo bám lấy giấc mơ của nó hằng đêm. và chỉ có chúa mới biết nó đã khó xử đến nhường nào khi cứ hễ nó điên lên cù lét anh thì thằng "thành an nhỏ" lại cương cứng nhỏm dậy vì cái tiếng rên chết tiệt ngắt quãng xen cái giọng địa phương ngọt như ướp đường khúc khích cười của anh trai xứ huế. và thành an cảm tưởng như nó có thể sắp bắn đến nơi khi mà con cu của nó đã dựng thẳng được một lúc rồi, chắc là từ đoạn đá lưỡi trong xe.
thành an nghĩ răng nó buốt. vì bây giờ nó thực sự muốn cắn một phát thật mạnh xuống đầu ti anh. quang hùng cứ nấc nghẹn hết cả lên mỗi khi nó dùng đôi răng cửa cọ cứa vào ngực anh ý, nứng chết đi được.
chắc là đặng thành an định quay về tuổi thơ, khi còn đỏ hỏn được mẹ cho bú sữa. giờ nó đang bú ngấu nghiến bầu sữa trắng nõn của anh yêu nó đây. cũng tương tự nhau đó.
khi đã mút chán chê, nó rời miệng khỏi đầu ngực đã sưng đỏ ướt át, nền da trắng noãn của anh nổi bật lên một vùng hồng hào ửng nhấp nhô theo nhịp thở hồng hộc bên tai khi anh ôm lấy đầu nó.
đây thực sự là cái thứ dâm đãng nhất mà nó từng thấy trừ khoảnh khắc lăn giường cùng anh ( nó chưa được thử nhưng thích xếp top 1 ). đầu vú anh cương cứng nhô lên, hồng, hồng lắm. tay nó ngứa ngáy không nhịn được, và phải bấu lấy thử một cái lên bề mặt cái thứ ướt nhẹp đang lên lên xuống xuống kia, nó nhéo. ngực anh vừa thoát khỏi tra tấn từ con rắn đỏ quỷ quái thì lại bị bắt nạt bởi mấy ngón tay hư của đại gia quận mười. tay nó nặn thật dẻo như nặn đất sét, xoa xoa ma sát, rồi lại gẩy ở đầu ngực khiến cho đỏ rực lên. người anh run như con sóc, lẩy ba lẩy bẩy ôm lấy đầu nó kêu la.
"á—a, ưm. hư ức nhột quá. ngứa."
mẹ nó. suýt nữa bắn thật rồi. thằng em nó giật không dưới 10 lần từ nãy đến giờ.
sau một tràng dài thành an đã thành công khởi động làm nóng cơ cho hùng, lát còn làm chuyện khác đỡ bỡ ngỡ. người anh bây giờ mò chỗ nào cũng bỏng rát. nóng điên. cứ mấy phút lại giật bắn người ưỡn ra vì thằng quỷ con kia cứ gảy ti anh mãi, ma sát làm anh tưởng như nhiệt độ quái gở đang dồn lên ngực, vừa ngưa ngứa lại có cái gì đó kích thích quá.
chơi cho chán rồi nó mới chợt nhớ ra, nãy giờ hai thằng vẫn lần mò tít ở cửa ra vào. thành an đỡ lưng, kéo người anh lại bế xốc lên. nó mang anh chạy thẳng vào phòng ngủ của nó.
đặt anh lên giường, nó vội qua cái tủ ở đầu giường mà lục.
"bao cao su. bao cao su. bôi trơn nữa..."
máu của nó dồn hết xuống đầu dưới luôn rồi.
quang hùng, chết tiệt. hôm nay không hớp được lê quang hùng thì đặng thành an là đồ con chó cái.
nó nắm gáy anh, đá lưỡi. tay nó chẳng yên được phải mò xuống, kéo tay trái anh qua "ôm ấp" với thằng nhỏ đang cọc cằn đứng nhửng dậy của mình. và thành an cảm nhận được tay xinh của anh nó run lên mỗi khi nó đưa tay anh tuốt lên tuốt xuống.
...
"hùng, nằm sấp xuống. chổng mông lên."
"?"
xinh trai khó hiểu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. chuyến này uống vượt ngưỡng quá rồi, quang hùng cứ nửa tỉnh nửa mơ. đăm đăm mà làm theo mọi thứ thằng công tử sài thành nói. đến khi một ngón tay dài thòong của thành an nằm gọn gàng trong anh.
thành an có thứ chiến tích tình trường dài cả sớ. và thằng trai luôn tự hào với chiếc "lịch sử đấu" tay chơi của mình khi mọi cô nàng qua tay nó sẽ đảm bảo lên chín tầng mây.
chẳng mất quá nhiều thời gian để thiếu tử cho thêm ngón thứ hai vào. ngón giữa và ngón áp út. thành an nguây nguẩy đùa ngợm với cái vách non của anh nó. xộc xạo khắp nơi, nó chạy từ chỗ này sang chỗ khác như tìm cái gì đấy. móc kịch liệt.
chân anh run cầm cập khi phải dựng cặp đào múp lên không trung, giữ toàn thân đứng vững cho thành an tập trung chuyên môn vào việc của nó. lạ quá. toàn thân anh đã mỏi nhừ, đầu óc thì trống trơn nhưng chẳng hiểu sao vẫn để yên cho nó làm càn. bụng dưới anh rục rịch ngứa. có cái gì mới mẻ, lạ lắm. và cái cảm giác ấy lại rõ ràng hơn khi từng ngón tay xẹt qua cái chỗ nào đó. đúng rồi, ở đây—
"ư—hức."
cái tiếng cao vót bật ra đầu tiên từ miệng anh kèm theo loạt hiệu ứng giật run khắp người khiến cho trai hư phải khựng lại một chút. có vẻ là nó tìm đúng chỗ rồi. như được bơm cả tỉ đá vào người, cơ thể nó bỗng tràn trề sức sống. thành an ra sức móc. nó ngoáy muốn tung lỗ nhỏ của hùng. thằng thiếu tử láu cá chỉ chơi qua vờn lại đúng chỗ nhạy cảm của anh. hết gảy rồi day day, khiến hùng sau một tràng kích thích run rẩy bắn ra.
"hức—đừng mà, đừng đụng nữa. hứm—. argh, hic."
chàng khờ xứ huế giờ mới nhận ra, cái tay điên loạn nhảy múa bên dưới vẫn chẳng ngưng chuyển động mặc cho anh đang ra liên tục không ngưng. nỉ non kêu to mà nó chẳng dừng, không những thế còn tấn công kịch liệt hơn.
đặng thành an nó nứng muốn nổ dái rồi.
chó má. cái thói xấu của nó lại được thực hiện trong vô thức. thành an, nó cực thích bắt nạt anh hùng. trêu thương thôi, nó khoái nhìn anh giận xù lông như chú sóc nâu vì bị nó ghẹo điên?! anh cứ bảo nó đừng làm thì an lại chẳng kiềm được mà đi ngược lời anh nói.
tay an thoăn thoắt, dạo dọc một đường dài từ ngoài vào, rồi cuối cùng cũng chịu kết màn mà rút nhẹ tay khỏi người anh nó. hài lòng nhìn anh bé ôm gối thút thít, mặt mày quang hùng như dán kịt vào cái đệm đầu êm ái.
nó muốn lê quang hùng chỉ yếu đuối với mình nó thôi, chỉ mình nó mới được phép làm quang hùng anh giận dỗi nức nở như thế. và chỉ mình nó mới có quyền dỗ dành và vỗ về hùng thôi.
thằng thiếu gia mò tay trái lên xoa nhẹ gáy chàng thơ của nó. kéo môi anh lại dệt thành chiếc hôn.
lật người hùng lại. âu yếu thành an xoa nhẹ má, thơm thơm lên trán, chụt chụt nó hôn lên mu bàn tay nóng rực đang cố che đi gương mặt tèm lem nước mắt. sau hẳn một tràng vừa rồi anh cũng phải tỉnh rượu ít phần chứ, hiện tại nó nghĩ nó chẳng lùa được anh nữa đâu.. nếu mà, quang hùng vẫn khăng khăng chối bỏ nó, nó sẽ không ép.
"hùng, hùng ơi? cho em xem mặt anh với.. anh à, an muốn thấy anh."
tai nó vận hết toàn bộ công lực nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng thút thít trong cổ họng anh vọng ra. xoa nhẹ cổ tay, thiếu gia mới bèn đẩy bức tường ngăn cách anh mặt đối mặt với nó ra.
cứu hùng với, anh tỉnh rượu được một lúc rồi cơ. ngại quá. làm sao đây... cá chắc cái mặt nhẫy lệ của mình sẽ kinh khủng biết bao. khi nãy còn sung sướng uốn éo dưới thân thằng nhóc. giờ thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thành an nữa. mặt lựu đã đỏ lại như được tiêm cả thùng máu vào, nhanh chóng loang hẳn sang hai bên tai.
"an. an bắt nạt anh..."
chó chết, lê quang hùng. thành an nghĩ nó sắp khờ rồi, giờ nó chỉ muốn banh hai chân anh ra và đâm một phát lút cán chịch đến khi ép anh bắn cạn tinh thì thôi. nhưng nó buộc phải kiên nhẫn, ít nhất là lúc này.
"hùng à, em muốn anh sẵn sàng cho việc tiếp theo em định làm, anh vẫn đủ tỉnh tảo để nhận biết được chứ? em hỏi nhé—"
"an, an ơi anh khó chịu quá, giúp anh với...hic"
bằng cách nào đó, ừm. có lẽ quang hùng chẳng nghe nổi thành an nói gì nữa đâu. anh chỉ biết là cái lỗ dâm rỉ nước của mình cần được lấp đầy ngay tức khắc.
điên rồi.
"đeo bao cho em, hùng."
nó cầm cái bao cao su mà tưởng như đã nằm trong hộc tủ cả mấy tháng trời ( từ khi nó tưởng anh hùng cũng thích nó thì đã mua ngay dự trù luôn ý ) mà đến giờ mới được đụng đến. đặt vào tay anh.
nhưng quang hùng chỉ ngồi đó, cùng cái bao durex valentine size xl, và chẳng đoán được anh nghĩ gì mà chẳng thấy bóc seal. đặt sang một bên. anh luồn tay đưa xuống cửa huyệt vẫn mấp mẻ rỉ nước, kéo nhẹ sang phải làm một đống dâm thuỷ tràn thẳng ra.
"có...có nhất thiết phải đeo không?"
"địt mẹ."
thành an bám lấy hai bẹn chân anh, nó dúi thẳng con cặc rỉ nước cứng ngắc vào. chỉ với một cái nhấp, hơn nửa cậu bé tinh nghịch đã đáp cánh an toàn bên trong hang chật ướt nhẹp nước. và lần đầu tiên trong đời nó biết được thứ khoái cảm sướng hơn bất kỳ cái lồn nào nó từng chơi qua. mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì sinh con ra đời.
"ức—ah. hức. hah...ưm.."
một nhịp nữa, thành an rút cây hàng của nó ra gần hết. sẵn sàng khai pháo. đặng thành an dập thẳng con cu của nó vào trong, lút cán.
người hùng run bần bật lên. tay anh bấu vào vai nó, rắn. hai chân quặp thẳng vào eo, ép cơ thể hai người như dính hẳn vào nhau. dương vật thành an nằm gọn gàng trong người anh. lê quang hùng đã bắn mất rồi.
"ô. mới nhấp có hai phát mà anh ra rồi á? dâm thế ạ, anh thích cặc em chứ gì? kkk"
quang hùng thật ra chưa ngờ tới việc khi nãy đưa vào chưa hết, nếu không anh đã gồng giữ được chút rồi, thật đấy. chỉ là thành an tấn công bất ngờ quá, toàn trêu anh thôi...
mồm thành an vừa dứt được cái câu đùa tục vãi lồn mà quang hùng lần đầu nghe thì hông nó đã nhảy múa tung tăng trước khi anh kịp phản bác điều gì. toàn bộ thứ tiếng phát ra từ miệng anh chỉ có mấy nguyên âm vô nghĩa thôi, còn miệng dưới anh hoàn toàn chỉ có tiếng nước va chạm oành oạch.
lần đầu tiên quang hùng nhìn thấy khía cạnh này của an, ý là bình thường anh cũng thích, nhưng nhìn cái mặt đểu cáng của nó cứ cười nhếch toác hết cả lên, nhìn chằm chằm vào ngực anh ý. quang hùng thật ra không ghét điều này. anh đột nhiên thấy như điện chạy dọc sóng lưng đến đỉnh đầu, nhìn đặng thành lúc làm tình đẹp trai chết đi được.
"ư—ah— hư ức a. a, an ơi từ đã—ã. anh bắn nữa mất huhuhu."
"anh cứ bắn hết đi, cặc em chọc chỗ nào anh thích nhất? chỉ thử xem nào?"
chắc hùng bị thôi miên rồi, đầu anh giờ cũng ong ong miên man, khoái cảm đè áp thẳng lí trí. chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thản nhiên anh đưa tay ngoan ngoãn rê thẳng nơi bụng sữa xinh xắn. mò mẫm chút rồi chỉ chỉ.
"chắc, chắc là ở đây... cặc an đâm anh sướng quá."
"mẹ nó, ai dạy anh cái kiểu này đấy?."
thành an đâm thẳng tới, chắc là vừa chuẩn chỗ hùng chỉ. tại vì nó thấy hình dạng cu nó hiện hẳn lên bụng anh nhấp nhô lên xuống còn hùng thì bắn ngay lập tức. chà, ngoan nhỉ.
"ức ha— an chậm—. anh đang ra mà... chịu không nổi mất...ứ."
thiếu tử họ đặng kia nghe rõ mồn một từng chữ anh nói, cơ mà dí buồi nó quan tâm. lỗ dâm lênh láng nước nôi trước háng nó vẫn chẳng ngưng thít lại khiến đường lưu thông có phần hẹp đi nhiều phần. cơ mà thế thì cũng có lợi cho đặng thành an thôi, thằng nhóc vẫn không ngừng nã vào với tốc độ điên cuồng, ma sát khiến nó tưởng như nơi giao thoa đang cháy rực lên ý, bỏng rát. sướng chết mất.
đàn anh lê quang hùng đáng thương khóc la rên rỉ khiến họng anh tưởng như sắp bung bét hết cả lên, bụng anh nóng. lần đầu tiên anh biết cảm giác bị đâm mềm người là như thế nào. nãy giờ thành an nó chưa ra lần nào... và anh thì vẫn đang cố gắng ngăn nó đừng dập nữa, nhưng có lẽ không hiệu quả lắm khi mà anh vẫn đang xuất chẳng có dấu hiệu gì là ngưng.
thoạt đầu nó còn đặc đặc ý, mà một lúc sau đám dịch anh bắn ra cũng lỏng loét hết cả rồi. người tê rần. nhưng sướng quá, anh nghĩ là anh cảm nhận được hoàn toàn hình dáng của thành an trong người mình, hùng yêu nó.
khoái cảm cứ lần lượt chạy dọc từ dưới lên đỉnh đầu, óc anh quay như chong chóng khi mà cuối cùng cũng cảm nhận được một đám thứ gì nóng hổi chảy thẳng vào trong người.
đặng thành an nhẹ rút cây hàng bự chảng của nó ra ngoài. nhìn đám dịch đục chảy lễ nhễ kèm theo loạt nước ào ào kéo theo khiến nó không thôi rùng mình vì sung sướng.
"hùng ơi em bắn tinh vào lỗ anh giờ nó chảy ra nhìn yêu chết đi được. thằng em của an nó dậy nữa rùi hùng ơi, bắt đền hùng ý."
;
và họ địt nhau đến khi hùng không khép nổi hai bên má đùi nữa.
____
năm mới vui vẻ nha các mom.
lì xì dành cho chồng iu của tui dueliona 😛 hihi cảm ơn cổ vì mấy ngày cúi năm siu háp pi, cười tủm tỉm miết. iuu
chúc mấy bà ăn ngon miệng ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com