Bay
Ê=)))Biết cái gì xảy ga rồi đó, báo trước nò🫂
___________
Tối đó anh uống thuốc an thần, thuốc dần ngấm, đầu óc anh cũng dần mơ hồ. Lúc anh mơ màng sắp ngủ, tay thằng nhỏ bên cạnh đột nhiên đặt hờ trên bụng anh. Quang Hùng im re không hất nó ra, nhưng ai ngờ nó lần qua lựa lại trên eo anh nhột muốn chết.
Lúc anh vờn qua vờn lại giữa ngủ ngay và còn hơi tỉnh tỉnh, tay nó đã sắp cởi được nửa người dưới anh. Nó biết nó canh hơi lố giờ thuốc anh thấm, bởi vì nó "nắm" được anh rồi, anh mới tỉnh ra.
“An”
Anh kêu tên nó, nó
“Dạ”
Nó dạ một cách hồn nhiên, anh cảm thấy mặt mình bắt đầu khẽ nóng bừng
“Em..sao em chưa ngủ đi”
“Từ từ, anh ngủ sớm thế”
Anh ráng mở đôi mắt nặng nề, ngả đầu lên gối nằm
“Anh buồn ngủ lắm rồi”
Nó nhoài người đến bên anh, lần đầu tiên hôn lên má anh mà không phải khi anh đang ăn. Tình cảnh sượng nhất thế giới đối với anh cũng chỉ thế này thôi. Thằng nhỏ nắm lấy người dưới anh vừa nói chuyện với anh.
Anh cũng không thể nói với nó rằng "em ơi, buông anh ra". Anh quá ngại để nói điều đó, và anh phải hối hận khi anh không cản, bởi vì nó bắt đầu động đậy để anh “lên”.
Nó nhìn thứ trong tay mình, cười hào hứng
“Lên rồi nè. Anh đừng ngủ”
Anh bất lực nhắm mi mắt, nghiêng đầu chịu đựng. Nó nghe tiếng thở anh bắt đầu loạn lên, khẽ nhoẻn miệng. Động tác tay vẫn đều đều, chắc kinh nghiệm không tồi. Về mặt sinh lý thì đúng là vui sướng, thế nhưng thuốc ngủ không hề kém tác dụng, anh sắp ngất đến nơi rồi
“A..An ơi”
“Em đây”
Anh nắm lấy cổ tay nó, cảm nhận được nó dùng lực nên mạch máu cũng nhảy giật lên trong tay anh
“Để anh đi ngủ đi. Anh buồn ngủ lắm rồi”
Nó hất tay anh ra, tiếp tục lên lên xuống xuống. Anh ghì lấy cánh tay nó đang chống bên người mình, hơi thở anh phả vào ngực nó nóng ấm. Nhìn anh vùng vẫy trong phản ứng sinh lý, nó cười
“Anh hay mất ngủ là tại không thường “thẩm du” đấy”
Anh thở dốc, nó kề bên tai anh thì thầm khe khẽ
“ ‘ra' một lần là ngủ được ngay ấy mà”
Mùi hương của anh quẩn quanh nơi đầu mũi nó, anh cũng ngửi được mùi sữa tắm nhà mình trên nền da của Negav. Ở khoảng cách bằng không, mùi hương cả hai quấn lấy nhau, đúng thật là như sóng dập dìu.
“An ơi”
Nó cúi đầu, dùng miệng bứt đứt cúc áo ngủ của anh ra
“Dạ, em đây”
Nó đáp một nụ hôn lên người anh khiến anh ư một tiếng giật nảy mình. Nghe thế nó cười, lưỡi nó quấn lấy ngự.c anh kéo theo từng cơn tê dại, eo anh cong lên bị nó túm lấy khẽ sờ vuốt.
Nó biết mình là chủ cuộc chơi vì theo nhịp tay nhanh bất ngờ của nó, hơi thở anh cũng lọan nhịp theo. Nó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đê mê của anh, cười nhăn nhở.
Nó điều khiển được nhịp thở của anh đấy, siêu chưa?
Tay nó lên xuống nhẹ hơn, và trong một giây lơ đãng, nó cúi đầu hôn anh. Đôi môi nó hôn lên anh, trong màn đêm lập lòe mờ ảo mà lại nếm được vị lãng mạn nhất trên đời. Chắc bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên với anh.
Nụ hôn đầu tiên đời anh, và nụ hôn đầu tiên với anh.
Anh khép đôi mi, nằm yên để đứa nhỏ hơn hôn lên môi mình, bị nó ngậm lấy môi dưới nhẹ day day, mút mát. Nó dứt môi, anh bật ra tiếng thở hổn hển, nó lại lần nữa cúi đầu nhấp môi anh như nhấm chén rượu đẹp nhất trên đời.
Ở trên được hôn nhẹ nhàng, ở dưới được ngón tay chăm sóc khá mạnh bạo. Anh thổn thức dưới người nó, bị nó điều khiển toàn thân. Tay nó nhanh như muốn mạng anh, nó hôn anh, nó hỏi
“Anh thừa nhận ngay. Anh thích em phải không”
Anh hơi ngẩng đầu, chờ đợi nụ hôn lại đến. Nhưng nó muốn anh trả lời nên không hôn chặn miệng anh. Hùng mở đôi mắt lem nhem sắp ngủ, ngửa đầu hôn lại nó
“Anh thương em”
Tay nó bị tinh hoa của anh làm ướt. Chúng chầm chậm trượt xuống mu bàn tay nó, lóng lánh trong màn đêm nhá nhem. Nó nghiêng đầu, thấy anh đã ngả đầu lên gối ngủ rồi, tuy vậy vẫn nghiêng về phía nó. Nó khẽ cười không rõ ý, lại quay đầu tìm khăn giấy. Tặc lưỡi than Quang Hùng sao mà liêm quá đáng. Phòng ngủ mà không có khăn giấy ở đầu giường cũng hiếm lắm chứ không phải không.
Nó lười xuống giường đi rửa tay, nói thẳng ra là chỗ này ấm quá, không muốn buông anh ra để xuống giường. Hết cách, nó cởi áo thun mỏng của mình, lau đi đặc quánh trượt trên mu bàn tay. Nó ném cái áo xuống chân giường, thầm nhủ để mai tính.
Negav nằm ịch xuống, vươn tay ôm lấy anh đã ngủ. Má anh còn hồng lên sau dư vị khi nãy, anh nhắm mắt thở đều, trông ngoan ngoãn và đẹp đẽ vô cùng.
Nó sửa lại cái áo anh đã bị mình bứt bung cúc cho ngay ngắn, mạnh dạn dang tay ôm lấy anh, mũi kề vào tóc thơm, dùng mùi hương để đi vào giấc ngủ.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com