High
“Hùng ơi”
Quản lý mở cửa phòng, lú đầu vào. Thấy Quang Hùng ngồi trên ghế sô pha trong góc phòng, trong tay ôm chặt con gấu bông to. Hắn đi qua, vươn tay nắm vào con gấu muốn kéo nó ra. Nhưng anh lại lần nữa ghì nó lại, tựa cằm vào con gấu ôm lấy.
Quản lý khẽ thở dài
“Ăn gì tao mua cho này. Sao ngồi một cục vậy”
Anh lắc lắc đầu, quản lý ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn hai quầng mắt tối đen đi vì mất ngủ.
Căn bệnh tâm lý của Quang Hùng chưa lúc nào là khỏi hẳn, nó đáng ghét ở chỗ không phải cứ vui vẻ thoải mái thì sẽ khỏi. Bởi có những lúc rõ ràng Quang Hùng rất vui vẻ nhưng lại đột nhiên mất ngủ.
Mà chỉ cần mất ngủ một đêm thì hôm sau trông như chết rồi vậy.
Khi vui còn như thế thì khi buồn không cần phải nói. Mấy ngày nay Hùng không ăn nổi cái gì, tất nhiên cũng chẳng hề ngủ được. Quản lý không biết chất lượng giấc ngủ của anh như thế nào cho đến khi sang nhà và hấp tấp lai anh lên giường do người nọ loạng choạng xém tiếp đất bằng mũi.
Nhìn hai cái quầng thâm của anh, quản lý lại thở dài. Hắn cầm kính mắt gọng kim loại của anh, mở sẵn ra kề lên mặt anh muốn gác lên sống mũi cao thẳng đó. Nhưng mấy ngày nay anh chẳng đeo kính nữa, đúng là cái kiểu quá chán sống rồi, không cần thấy gì nữa hết.
Quản lý buông cái kính xuống, vươn tay vuốt ngược tóc mái đang lòa xòa của anh lên. Mái tóc hồng mềm bông luồn qua kẽ tay hắn, lòa xòa rũ xuống
“Ăn cái gì nhe. Ăn gì cũng được. Ăn gì tao cũng mua luôn. Nha”
Quang Hùng lại lắc lắc, nhẹ hều. Tay hắn dừng lại bên trán anh, lại trượt sang bên gò má, thấy da thịt nóng nóng
“Sốt từ hồi nào vậy?”
Anh ụp cả mặt mình vào con gấu bông né đi ngón tay quản lý. Sợ người nọ nghẹt thở, hắn kéo anh dậy
“Đi truyền nước, đi. Cho mau hết sốt, lẹ lên nè”
Anh không chịu đi, hắn đành cho anh uống thuốc. Hắn nhìn chằm chằm anh, nghe thở nhẹ và vào giấc ngủ rồi hắn mới vội rời nhà lo bận việc khác. Nhưng giấc ngủ chập chờn làm đầu lông mày anh vô thức nhíu nhíu, vì cơn đau đầu cứ giật giật ở thái dương. Tiếp theo đó lại chẳng ngủ được nữa.
Cửa mở cạch một tiếng, anh nắm tay nắm cửa, hờ hờ dựa người vào cánh cửa gỗ dày bóng bẩy. Anh ngẩng đầu, đối diện với người em nọ.
Negav đứng ngoài cửa, đối mặt với mái tóc màu hồng nhạt đã bắt đầu ra chân đen của người kia. Nó nhìn dáng vẻ rõ ràng là không hề khỏe của anh, khẽ chớp mắt nhưng không nói gì.
“Em vô đi”
Nó ngồi xuống sô pha - ngay chỗ anh vừa nằm co ro khi nãy, bảo sao lại ấm quá. Cậu trai nhích nhích người, vơ lấy con gấu bông anh vừa mới ôm chặt khi nãy. Nó được hơi ấm của anh hun nóng, vương đầy mùi hương của anh.
Một thứ mùi ấm áp và hơi ngọt, không phải mùi nước giặt, cũng không phải cái loại mà người ta hay gọi là hương ban mai, hương nắng sớm gì đó.
Chỉ có thể nói nó khá thơm, và khá ghiền.
Chủ nhà đặt cốc nước trước mặt nó, ngồi xuống bên cạnh. Nó nói
“Ăn miếng trả miếng. Giờ đến tui đến thăm anh”
Anh khẽ kéo khóe môi, cậu em này luôn sẽ hài hước, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nó nhìn quầng thâm dưới mắt tràn ngập vẻ thiếu tinh thần mệt mỏi của anh,
“Không ngủ à”
Anh dựa vào sô pha, nhẹ nhàng
“Anh mất ngủ”
Nó cười
“Không mất ngủ mới lạ đó”
Bị cư dân mạng tổng tấn công như thế, không mất ngủ mới lạ đó. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Sau một hồi lâu, im ắng đến độ nghe được cả tiếng điều phả gió, anh nói
“Anh khá thích ăn. Đối với anh mà nói, khi buồn mà ăn cái gì ngon ngon thì anh sẽ vui lên. Nên hôm bữa anh mới mang đồ ăn sang cho em. Em không thích thì anh xin lỗi nhé, anh cứ nghĩ ai cũng như anh”
Negav không nhìn anh, chỉ vô định nhìn vào gạch sàn trước mắt. Im ắng một lúc, có lẽ quá gượng gạo, anh đề nghị
“Anh có mấy bản demo, nghe tí được không”
Nó dựa ra sau ghế, biểu thị khá đồng ý. Bởi vì thay vì ngồi ngớ ra gượng gạo, có tí âm thanh cũng tạm đỡ hơn. Anh đứng dậy đi mở nhạc. Theo tiếng khởi động, những dải màu trang trí của dàn loa bắt đầu chầm chậm chuyển màu.
Nó nhìn bóng lưng anh trong một chút nắng chiều, chợt thấy cảnh này sao mà buồn quá.
Những bản ballad bắt đầu vang lên. Có lẽ anh thấy mình không hợp với nhạc buồn nên những bản nhẹ nhàng sầu thảm này vẫn mãi chỉ là demo.
Giai điệu nhẹ nhàng và giọng trầm của anh, buồn muốn chết.
Quang Hùng ngồi trở lại, dựa vào sô pha. Negav vẫn vô định nhìn sàn gạch trước mặt, nghe từng nốt nhạc chảy vào tai, giống như bị thôi miên ngồi thừ ra đó. Trong điệu nhạc chậm rãi man mác buồn, nó nghe anh khe khẽ nói
“Anh vào Sài Gòn năm 17 tuổi, hồi đó sống chật vật lắm, mười năm sau vẫn còn chật vật. Nhưng ít ra mấy năm qua cũng hoạt động đôi chút ở Thái. Nhưng mà anh chỉ mong mình là nghệ sĩ của nước mình thôi. Cho dù chỉ là đi diễn cho 5, 10 người cũng được nữa. Có những lần đi diễn, đến diễn rồi đi khán giả còn không hay biết gì. Ekip của anh tủi thân cũng nhiều nhưng mà cũng chịu thôi, được đi diễn là tốt rồi. Anh cứ cho rằng ngoài làm nhạc ra anh vẫn còn có thể đứng trên sân khấu.”
Nhạc vẫn còn chạy mãi, anh khẽ cười
“Giờ anh mới chịu chấp nhận anh chỉ nên ở nhà làm nhạc thôi. Anh sợ lắm, anh sợ cái tủi thân cái chật vật của anh và của ekip bị thiên hạ xỉa xói mỉa mai. Anh gần ba mươi rồi, nhưng anh vẫn không thể nào chịu nổi điều đó. Đêm đến anh không ngủ được, anh mệt lắm”
Cậu trai vẫn ôm chặt con gấu, khẽ chớp mắt, dùng câu chuyện của anh trên nền nhạc đau buồn làm thức nhấm
“Anh sợ, anh đau, anh chán sống. Nhưng anh hiểu em, nên anh sợ em cũng nghĩ giống như anh…”
Dàn loa đều đều phát bản nhạc buồn nối tiếp, [Cuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh, làm thuyền em không bến đỗ chênh vênh…] Lần đầu tiên nó nghe một bài nhạc rõ từng lời từng chữ như thế.
Ở bên cạnh, mái tóc hồng nhạt kia khẽ dựa vào thành sô pha
“Anh thương tuổi trẻ của em, anh sợ em sẽ khốn khổ, sẽ chênh vênh vì những thứ mà anh luôn sợ hãi. Nếu anh đã nói gì không phải thì anh xin lỗi. Anh xin lỗi em"
Mái tóc mới cách đây mấy ngày khi gặp nhau ở nhà nó còn là màu vàng sáng, nay đã là màu hồng nhạt. Có vẻ hôm đó anh ra về và đã chạy lịch trình nên mới phải nhuộm màu khác.
Anh luôn khó chịu khi tóc mình quá nhanh ra chân đen. Mấy ngày lại chạy đi dặm phần tóc mới ra. Người nọ kỹ tính đến thế, ấy vậy mà mái tóc hồng hôm nay đã ra một đoạn tóc đen rồi. Không còn tâm trạng hơi sức đi chăm lại nữa.
[Đừng khóc một mình em ơi
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
Là do ta đã quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương
Vì thế gian đầy ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
Anh chẳng thể níu giữ
Anh chẳng thế lau những nỗi đau còn giấu
Từ sâu trong đôi mắt em]
Giọng hát phát ra không giống giọng anh bây giờ, nó non nớt và ngô nghê hơn nhiều, nhưng cũng đủ để làm người ta buồn muốn chết. Có lẽ bài này anh đã thu rất lâu rồi nhưng nó chưa nghe bao giờ.
Nó nghiêng đầu, nhìn đỉnh đầu tròn xoe đó dựa vào sô pha ngủ. Gió lạnh từ điều hòa phả vào hướng sô pha, tản mát ra khắp phòng.
Gió thổi lên làn da lạnh ngắt mà mát mẻ sảng khoái, dù sao thì vẫn hơn cái nóng gắt gỏng của Sài Gòn lắm khi.
Người nọ co ro khoanh tay tự ôm lấy mình, đều đều thở nhẹ. Tiếng gió điều hòa trộn lẫn vào dòng nhạc nhẹ, tiếng piano ngọt ngào mà đắng chát.
Gần đến tối, quản lý mở cửa đi vào mới tá hỏa phát hiện trong nhà có thêm một người.
Khi hắn nhìn thấy người đó là chủ dư luận mạng suốt tuần qua lại càng thêm chấm hỏi. Chấm hỏi hơn là Quang Hùng đang dựa đầu vào sô pha, còn người kia thì ôm lấy con gấu của Quang Hùng và dựa cái đầu mình nằm lên đầu Quang Hùng.
Nhưng thôi, dù tư thế hơi mỏi cho Quang Hùng nhưng ít ra anh cũng ngủ được một chút rồi.
*Vía em An dằn lên đầu nên ngủ được🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com