Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười ba

Negav lướt điện thoại, làm đủ thứ trò từ nhắn tin với anh em đến chơi game offline rồi lướt tiktok mới nghe tiếng anh ra khỏi cửa phòng tắm.

Nó bận lướt tiktok nhưng vẫn kịp thầm nhủ anh đi tắm lâu vậy bảo sao lúc nào cũng thơm phưng phức. Một hồi sau, anh đi đến dứt khoát nằm xuống trên người nó

“Em yêu ơi”

Nghe anh ỏn ẻn kêu, nó cũng theo giọng đó trả lời

“Ơi, em đây bé yêu”

Nó cúi đầu, thấy anh ngẩng mặt gác cằm trên ngực nó. Tóc anh không còn tạo kiểu, nhẹ nhàng bồng bềnh sau khi vừa sấy xong nằm rạp phủ trên vầng trán mịn màng. Đôi mắt dưới mái tóc tròn vo nhìn nó. Tay Negav vuốt vuốt tóc anh

“Sao vậy baby”

Anh trườn trên người nó, bò xích lên gần nó hơn, chui qua vòng tay đang cầm điện thoại của nó

“Đừng chơi điện thoại nữa, chơi với anh đi”

“Ừm, em chỉ thích chơi anh thôi”

Tay nó vuốt tóc anh ngang dọc đủ kiểu, vừa thả lỏng đã bắt đầu nói nhăn nói cuội. Bị anh vỗ vào ngực, nó quẳng điện thoại đi, nắm lấy cánh tay anh nhấc lên để anh đè lên ngực mình.

Một loạt động tác đầu anh cũng dựa được vào mặt nó rồi. Sau một hồi động tới động lui, mùi hương ấm áp ngòn ngọt của anh dường như tỏa ra đủ quấn cả người nó vào mê cung. Nó nghiêng đầu hôn lên má anh

“Anh thơm quá”

Quang Hùng không bình luận gì thêm, chỉ nằm ngoan trên người nó. Người Negav không có múi cơ, nhưng người lại chắc chắc, lại mềm mềm. Anh nằm trên đống cơ mềm mại, tay nắn nắn bắp tay nó, rất có tính thư giản. Negav ôm anh, tay còn lại trườn lên eo anh xoa xoa ấn ấn.

“Đúng rồi, chỗ đó, chính nó”

Nó ấn ấn cho anh, cúi đầu nhìn anh

“Em massage eo cho anh, anh massage cơ cho em hả”

Anh ngẩng đầu hôn lên cằm nó, chỉ đơn giản là làm vậy thôi. Nó hỏi thì anh không cần phải trả lời nó, nhưng anh nói chuyện nó nhất định phải trả lời.

Công bằng muốn chết.

Negav rũ mắt nhìn được phần vai gầy trắng muốt của anh lộ ra khỏi lớp áo mỏng. Nó hôn hôn lên, hé miệng cắn

“Aishh, đau”

Nó liếm môi, khẽ đỡ anh dậy

“Có chỗ này không đau này”

Anh rũ mắt, nhìn nó chăm chú lựa một chỗ trên ngực mình rồi tạo ra dấu trên đó. Da thịt trắng muốt bị hút ra dấu đỏ ửng, và sẽ nằm lại đó mấy ngày mới hết.

Nhưng anh phát hiện nó là sở thích của Negav vì nó cứ hay làm như thế mãi. Chấm đỏ nằm dưới dây chuyền bằng vàng làm da thịt anh càng thêm trắng trẻo cũng càng thêm gợi cảm. Sau khi tạo được hai dấu, nó lại để anh nằm trên người mình.

Gió điều hòa phả vào hướng sô pha, không lạnh vì đã có nhau.

“An”

Nó rũ mắt nhìn anh

“Hửm”

Anh áp mặt lên vai nó,

“Anh chưa trả lời em hồi nãy”

Nó nhướn mi, vuốt ngược tóc anh lên, nghe mùi dầu gội man mát thơm phức. Anh nói

“Anh là của em”

Nó chợt hơi đứng hình vì lời anh thành thật. Anh luôn khó mà nói ra mấy lời này, vậy mà anh nấn ná mấy tiếng rồi cuối cùng đã nói với nó. Anh khẽ cựa đầu, tóc cọ vào cằm nó

“Con tim này từ lâu đã là của em”

Tay nó bị anh nắm lấy, được đặt lên ngực trái anh. Nó nghe tiếng tim anh đập thật là nhanh, con tim loạn nhịp này, là của nó. Nó khẽ cử động bàn tay đó, xoa xoa anh, thân mật hôn lên trán

“Nếu trên đời này có nếu như, em có muốn làm lại từ đầu không An”

Nó nhìn vào hư không, gặm nhấm câu hỏi của anh. Nó có hối hận chưa? Nó luôn tự lừa dối bản thân mình rằng nó không hối hận vì những gì mình đã làm.

Nó cũng từng nói với anh rằng nó không hối hận, nó thật sự nghĩ như thế. Nhưng rồi dần dà nó mới phát hiện, sâu trong tâm thức nó thấy hối hận.

Nó không bao giờ dám nói một câu rằng “nếu như”. Nhưng rồi nó phải thừa nhận, nếu như ngày đó nó không lầm lỡ nói ra câu đó - vỏn vẹn mười một con chữ đó, thì sau đó đã không phải bế tắc thất bại như thế.

Sau bao lâu giả vờ mạnh mẽ, nó đã thừa nhận nó là một thằng thất bại, một thằng hèn. Phải chi đêm đó nó không lỡ lời, mọi thứ hôm nay đã khác.

Nó sẽ còn sân khấu, còn anh em đồng nghiệp, còn fan hâm mộ, còn hàng ngàn hàng vạn người đổ xô yêu thích săn đón mình. Cái hào quang rực rỡ đó, nó nhớ nhung lắm.

Nhưng nếu không có lầm lỡ đó, có lẽ nó và anh hiện giờ chỉ là người dưng ngược lối vội lướt qua nhau mà thôi.

Đổi cái hôn mỗi ngày để lấy lại một câu chào một mặn không nhạt khi vội vút qua nhau trên sân khấu hay sau cánh gà, có nỡ không?

Nếu có tất cả những thứ ngày đó mà lấy đi mất một Quang Hùng. Như thế nó hối hận, nó tiếc nuối, nó không nỡ.

Phải chi trên đời có sự chọn lựa hoàn hảo, cho nó chọn được cuộc sống như trước và có được Quang Hùng. Phải chi trên đời có phép màu như thế. Sau tất cả, nó sẽ chọn anh chứ?

Nó cười khẽ, nghe không ra vui buồn

“Trân trọng hiện tại thôi. Trên đời này làm gì có nếu như hả anh”

Nó nói xong, tai thính nghe được tiếng anh thở nhẹ nhàng đều đều. Nó cúi đầu, thấy anh khép mi ngủ trên người mình. Có lẽ hôm nay anh quá mệt rồi, lúc nãy cũng đã buồn ngủ díu cả mi.

Chờ đợi câu trả lời của nó quá lâu, anh cũng đã ngủ gục, cuối cùng vẫn không nghe được câu trả lời của người nhỏ hơn.

Negav nhìn gương mặt anh lúc ngủ, nhìn thật lâu vẫn chưa thấy chán.Nó ôm anh nhích lên chút nữa, vùi vào cần cổ anh hít thật sâu mùi hương thơm phức trên người anh. Anh làm nó nghiện đến không thể nào dứt ra.

Nó hít muốn hết cả hơi vẫn không nỡ buông ra. Tự nhiên lại vờ bực bội hôn lên vai anh mấy cái, lại trở lên hôn má lia lịa. Trong cơn mơ màng anh nghe nó hậm hực

“Sao anh thơm vậy, hửm”

Anh vẫn còn nhắm mắt, nhưng lại theo thói quen tìm môi nó. Negav cúi xuống hôn lên môi anh, dây dứt thân mật đến khi anh lại lần nữa xụi lơ ngủ tiếp. Nó vùi mũi vào tóc anh, mí mắt cũng sắp sụp đến nơi.

Dùng mùi hương của anh để đi vào giấc ngủ, thế sau này làm sao cai được đây.

“Negav ơi, ngồi thẳng dậy chị vuốt keo cho nè”

Nó bừng mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy mình trong gương. Nó ở trong gương được trang điểm tỉ mỉ, makeup và làm tóc xoay quanh

“Em ngủ hả? Hôm qua về trễ ngủ không đủ hả bé”

Negav ngồi đó, bàng hoàng trong phút chốc. Phía sau sân khấu mà nó vẫn nghe rõ tiếng ekip chỉ đạo trên sân khấu. Nó nghe giọng của anh Xái và thằng Hiếu.

Nó chợt nhận ra hôm nay là ngày on set quay Anh trai say hi, còn nó thì đang chỉnh trang để ra lại sân khấu. Người nó nổi da gà rần rần, chị make up vẫn còn khuyên nhủ

“Kiếm gì ngọt ngọt ăn đi em, cho nó tỉnh rồi lên quay”

Nó vẫn còn ngẩn ngơ, mới trước khi ngủ nó còn ôm Quang Hùng mà, mới nãy anh còn tìm môi nó trong lúc mắt còn mãi nhắm. Nó chớp chớp mắt

“Quang Hùng đâu chị”

Chị make up quay qua quay lại nhìn dáo dác nhưng rồi chợt nhớ ra

“Quang Hùng đi uống thuốc rồi, chắc quay lại rồi đó”

Chị xịt thêm hai phát keo tóc, vội vàng thấm dầu lớp makeup cho nó

“Rồi, nhanh chóng lên em, chạy lẹ lên”

Nó hít sâu một hơi sau giấc ngủ gục, lại khẽ thở ra một hơi, thầm nhủ rằng may quá, tất cả chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ dài thật đấy.

Chỉ là mơ thôi, ấy vậy mà trong lòng nó nặng trĩu khó chịu.

Không biết khó chịu vì điều gì, dù sao thì mọi thứ trong cơn mộng đều chỉ là huyễn hoặc, là cơn ác mộng với những thứ bế tắc nhất diễn ra.

Nó tự làm công tác tư tưởng với chính mình, hoạt động vài đường cơ bản để mình thoải mái hơn.

Nó nhìn ra bên ngoài, thấy được nhóm người đông đúc chờ ở ngoài đó, giơ khẩu hiệu Negav sặc sỡ - thứ tình yêu và săn đón mà trong cơn mơ đó chẳng thể nào có được.

Nay lần nữa nhìn thấy, lòng nó nhẹ nhõm kì lạ. Nó khẽ lẩm bẩm

“An ơi, mày nghĩ linh tinh quá rồi”

Nó phì cười, ngẩng cao đầu bước vào trường quay

“Êi, Negav”

“Ò, em chào anh”

Trong tiếng chào hỏi của đồng nghiệp, nó như được hồi sinh lần nữa, hòa vào nhóm anh em của mình.

_______________________

__"Anh không muốn đâu, anh không muốn đó là cơn mộng...."__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com