01
Góc nhìn - Thành An
Tôi không tin vào điềm xấu.
Nhưng ngay từ lúc bước chân vào thị trấn này, mùi thịt thối đã luẩn quẩn quanh tôi như một lời nguyền không chịu rời.
Người ta nói vùng này nổi tiếng vì yên bình.
Không ai nói với tôi về những cái giếng cạn bốc mùi.
Không ai nhắc rằng có những căn nhà lúc nào cũng đóng cửa, và chó thì không bao giờ sủa vào ban đêm.
Tôi đến đây vì công việc.
Một nhà máy chế biến. Một hợp đồng sáu tháng. Một chỗ ở tạm cách khu dân cư ba con hẻm và một bãi đất trống đầy vết chôn lấp.
Đêm đầu tiên, tôi không ngủ được. Không vì lạ giường – mà vì tiếng gõ móng tay lên tường, đều đặn như ai đang gõ từ bên trong.
---
Sáng hôm sau, tôi gặp cậu ta.
Tên cậu là Quang Hùng.
Tóc nhuộm đen đậm đến mức phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao.
Tay cậu có vết mực trổ dở, những hình xăm giống như đang bò dưới da chứ không nằm yên.
Cậu bán trà đá dưới cái chòi gần ngã ba đường vào nhà máy.
Nhưng hôm đó, tôi lại ngửi thấy mùi máu.
Từ người cậu.
---
> “Anh mới tới đây đúng không?”
Giọng cậu trầm, nhẹ, như thì thầm vào gáy tôi.
“Đừng đứng lâu chỗ này. Nó nhớ mặt đó.”
> “Ai… là nó?”
> Cậu không trả lời. Chỉ đưa cho tôi một ly trà đá, nhưng tay cậu lạnh ngắt.
Lạnh như nắm tay của người chết mà tôi từng nắm trong bệnh viện năm mười hai tuổi.
---
Tôi lẽ ra nên rời đi ngay từ lúc đó.
Tôi lẽ ra không nên nhìn xuống dưới bàn trà của cậu ta, nơi có vết máu đã khô thành mảng đen, và vài sợi tóc dính dưới chân ghế như thể ai đó từng giật mạnh một da đầu ở đây.
Tôi đã nhìn.
Và từ khoảnh khắc ấy… Hùng nhìn tôi.
Không phải bằng ánh mắt con người, mà là kiểu nhìn của một con thú đang cân đo xem mình có đủ sức xé tôi ra không.
---
Tôi về nhà với vết máu bám ở gấu quần – tôi không biết từ lúc nào.
Tối đó, khi tắt đèn, tôi vẫn nghe tiếng móng tay gõ tường.
Nhưng lần này… nó gõ theo nhịp tim tôi.
---
Tôi mơ.
Trong mơ, Quang Hùng ngồi trên ngực tôi.
Tay cậu cầm dao, mặt cậu dính máu, và đôi mắt… không có tròng đen.
Cậu nói:
“Tim anh đập. Em nghe rõ.
Mai mốt em mở lồng ngực ra xem nha?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com