Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nắng chiều nhẹ buông trên những cánh đồng lúa bạt ngàn của trấn Thùy Du - nơi được gọi là thủ phủ lúa của cả cái tổng này. Nơi đây nổi danh với những loại gạo thơm ngon, sản vật đặc sắc, hoa thơm trái ngọt, là chốn đất lành chim đậu mà người người hay nhắc tới. Mà kể cũng ngộ lắm đa, con người nơi đây cũng lắm chất phác hiền lương, chịu thuơng chịu khó, ai cũng cố gắng mần ruộng, chăm chỉ cấy cày, tuy vất vả nhưng vẫn đặng lòng người. Chắc có nhẽ, dân tứ xứ muốn đổ dìa cái miệt này đặng mần ăn lắm đó đa...

Căn nhà ngói ba gian ấm cúng giữa những bụi tre quanh co, nơi có cụ đồ già ngồi trên chiếc giường tre nhỏ, tay cầm quyển sách đã sờn mòn, miệng thì âm trầm, ân cần chuyện trò cho những cậu trò bên dưới:

"Các trò nay đã lớn, chữ của thánh hiền cũng đã học sắp xong. Thầy đây chỉ mong các trò nhớ lời thầy: cái chữ không phải là công cụ để đổi lấy kim tiền, chữ của thánh nhân là để giúp đời, giúp nước. Mai đây khi thầy hơi tàn sức yếu, chỉ mong các trò tiếp tục mang những cái thầy đã truyền mà khai sáng mai sau."

Các trò lần lượt gật đầu, cúi đầu vâng dạ. Họ xuất thân từ những gia đình làm nông, ắt hẳn rất coi trọng cái chữ, được đi học đã là một điều xa xỉ rồi, giờ đây lại sắp thử sức với con đường thi cử . Nhưng ai cũng hiểu, cái thời này, chỉ có con đường quan trường may ra mới thay đời đổi vận...

Cậu An là một trong số đó. Quê cậu vốn dưới miệt Nguyệt Ninh lận đó đa. Nhà cậu tuy nghèo nhưng đương hồi hạnh phúc. Cha mẹ cậu nuôi lớn chị gái với cậu. Lớn hơn một chút, chị cậu đi làm mướn cho một gã bá hộ gần nhà rồi lấy chồng, theo chồng bôn ba ra miền biển mà sanh sống. Từ đó trở đi thì bặt vô âm tín, chẳng có nổi một lá thơ hay một lần về thăm. Lắm lúc, cậu An muốn nghỉ học mà đỡ đần phụ mẹ phụ cha, nhưng mẹ cha lại gay gắt phản đối. Đương lẽ, cha cậu là một ông giáo làng dạy trẻ, ông coi trọng cái học lắm, dặn lòng dù nghèo khó tới đâu cũng phải cho cậu ăn học đàng hoàng, không phải vì cái nghèo mà dở dang con đường học tập. Ông bà bấm bụng gửi con cho ông bạn đương làm giáo ở trấn Thùy Du - ông Dương - một vị giáo hiền, hồi trẻ từng làm quan phụng sự triều đình, sau do tuổi tác mà lui về dạy chữ.

Bởi giấc mộng học hành, cậu phải từ giã mẹ cha mà tiếp tục con đường chữ nghĩa. Cậu chăm chỉ lắm, đương lúc các cậu trò khác còn mải mê vui chơi sau giờ học, cậu đã lặn lội xuống mấy cái ao câu cá, kiếm chút cá cho bữa cơm nghèo, dư ra chút thì cậu mang ra chợ, kím chút tiền phòng tối lửa tắt đèn có ốm đau thì còn đường xoay sở. Ông giáo Dương nhiều lần muốn giúp đỡ cậu nhưng cậu lại chối từ. Không phải cậu tự cao, là do họ đã đối đãi quá tốt với cậu rồi: thầy dạy không lấy học phí, có món gì cũng đem cho cậu. Cậu sợ mình mang nợ nhiều quá rồi lại phụ lòng người đã nâng đỡ mình.

Cậu là trò nghèo nhưng cái tâm cậu tốt, được bà con làng xóm hết mực khen ngợi. Người ta thương cậu một thân một mình mà giỏi giang siêng sắn, không ít nhà muốn se duyên cho con gái nhà họ với cậu. Nhưng cậu lại chối từ, sợ họ lỡ nợ lỡ duyên với một thằng trò nghèo mà dang dở cả đời con gái. 

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, tức là sau tết chừng nửa tháng, cậu An đón cha mẹ từ quê lên ở cùng. Thú thật, cậu cũng muốn đón mẹ cha lên đặng phụng dưỡng từ lâu, ngặt nỗi kinh phí còn eo hẹp, cơm cậu chẳng đủ no thì làm sao mà chăm lo được cho phụ mẫu. May mắn thay, cậu xin được làm thư đồng chuyên phụ trách sổ sách cho ông hội đồng Lê, có chút tiền dành dụm đủ mua một miếng đất nhỏ, dựng tạm căn nhà lá mà sống qua ngày.

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, cậu đã vội vã chạy ra chợ, dành phần lớn số tiền lương hôm qua mới phát mà mua ngay một con gà lớn, một chõ xôi và một chai rượu nhỏ. Xôi và rượu để cúng nhà cửa, sau thì làm con gà thiết đãi cha mẹ.

Tới nhà thì trời cũng đã hửng sáng. Cậu An nhanh chóng quét tước lại nhà cửa, dọn dẹp lại cho ngay ngắn. Cậu vui lắm, dù còn thiếu thốn nhưng cậu có thể tự tin có thể lo cho cha cho mẹ

" An ơi, cậu có ở nhà không An ơi?"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ ngoài cửa khiến cậu An phải chạy ra đón. Cậu tưởng cha mẹ đã tới, nhưng ra tới cửa thì mới nhậm ra là không phải, là Hùng - con trai ông hội đồng Lê.

" Nghe cha tui nói, bữa nay cha mẹ An lên nên biểu tui mang qua biếu ít quà. An nhớ nhận nha, hổng nhận cha tui buồn đó đa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com