2
Một chàng trai mang đôi mắt tròn xoe, miệng tủm tỉm cười, tay cầm con gà thêm mấy đòn bánh tét. Dẫu là cậu út con nhà Hội đồng song trên gương mặt ấy không có chút gì gọi là kiêu ngạo, tất cả đều toát lên vẻ hiền lành, dễ mến.
An ngạc nhiên. Vốn dĩ ông Hội đối với cậu vẫn còn một tầng cách xa về tầng lớp. Ông là bề trên, là người có chức có quyền, được người người nể trọng. Còn cậu, cậu chỉ là thằng học trò sống kiếp hàn vi, làm sao có thể được ông để mắt đến.
Thấy An lặng thinh một hồi lâu, Hùng mới rụt rè nói:
" Cái này là cha tui nghe sắp nhỏ trong nhà nói cậu đón cha má lên ở nên kêu tui qua biếu chút quà... "
An hiểu. Cậu Hùng thân là cành vàng lá ngọc, mấy chuyện cỏn con này ông Hội chỉ cần kêu sắp nhỏ đem qua là được. Nhưng đích thân cậu Hùng đem qua mà An không nhận thì có lỗi lắm đa
Chợt, An nhìn về phía Hùng, vẫn là chàng thanh niên ấy, đôi mắt thoáng mong chờ An đưa tay nhận. Đôi tay cậu nắm chặt sợi dây lạt buộc đòn bánh tét như thể sợ nó bỏ chạy mất.
" dạ, c.. cảm ơn cậu út, cho t...tui gửi lời cảm ơn tới ông Hội nha cậu"
An bước tới, tay nhận đòn bánh tét với con gà. Hùng thấy vậy thì trao cho anh, đôi môi khẽ mím lại, phụng phịu mà trách yêu
" cậu cậu cái chi hông biết, mình cũng đâu có cách nhau bao nhiêu tuổi đâu?. đáng lẽ tui phải gọi An một tiếng anh mới phải lẽ"
"ấy chết, tui nào đâu dám thất thố với cậu. Cậu nói vậy ông Hội nghe được rồi trách mắng tội tui lắm đó đa!"
Hùng không hiểu nổi, tại sao lại có sự xa cách đó, tại sao Hùng lại không thể gọi An một cách thân thuộc như những đứa bạn cậu ấm cô chiêu hay đến chơi nhà?. Sâu trong tiềm thức của Hùng, là An cố ý xa cách hay còn một nguyên nhân nào đó?
.....
Thoắt cái đã đến giờ trưa, chỉnh đốn sửa soạn nhà cửa tươm tất xong là An chạy thẳng ra bến đò chờ ba má. Cái nắng trưa xuân tuy không quá gắt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nóng nực trong mình. An chạy vội trên con đường làng đầy sỏi mặc kệ từng giọt mồ hôi đang lã chã rơi. Ra đến nơi thì mặt trời cũng vừa đứng nắng, An thở hắt xuống một hơi rồi tựa lưng vô gốc cây gừa cặp mé sông nghỉ mát..
Thấp thoáng xa xa, một bóng dáng thước tha yêu kiều, tay mân mê cái vành lụa nón lá đang từ từ đến gần. Chẳng ai xa lạ, là cô ba Vân, chị của cậu út Hùng. Nhà ông Hội vốn có ba người con, cậu hai Minh, cô ba Vân và cậu út Hùng. Cậu hai thì đi du học tận bên Tây, cả năm trời mới về thăm cha một lần, cô ba thì giúp ông trông coi mấy vườn trái cây với coi sóc nhà cửa còn cậu út thì đi học. An chẳng có ấn tượng mấy với cậu hai lẫn cô ba, riêng cậu út thì học cùng lớp nên có đôi ba lần nói chuyện.
Từ xa, cô ba đã nhìn ra sự hiện diện của An. Từ cái ngày mà An xin vô làm chân kiểm kê kho lúa cho cha là cô đã để ý rồi đem lòng thương. Tính nết cô ba dẫu hơi kiêu kỳ nhưng tốt lắm. Mỗi khi An tới kiểm sổ sách, cô luôn kiếm cớ để nói chuyện lâu hơn với An, khi thì hỏi doanh thu lúa, khi thì chuyện nhà cửa ruộng vườn,.. hoặc cả chuyện học hành của thằng út. Thân là con gái, cô hiểu mình chẳng nên chủ động như vậy, nhưng biết sao được vì cô lỡ thương rồi. biết đợt này cha má An lên
ở với con, cô còn bấm bụng xin cha qua làm lễ mai mối cho cô cưới An về.
Một bàn tay
Nhẹ nhàng
Khều lên vai
"AN!!!"
Tiếng gọi bất thình lình làm An hoảng hốt, mém xíu nữa còn té xuống sông. Quay ngoắt lại, thì ra là cô ba.
" cô, cô kiếm tui có chuyện gì không cô ba?"
"tui thấy An ngồi đây nên định bụng lại chọc An chơi, ai dè An sợ tới vậy. thôi, tui xin lỗi mà!"
Thú thật, cậu muốn rớt cả trái tim ra ngoài. Nếu người hù cậu không phải là cô ba thì cậu đã túm cổ quăng xuống sông cho chừa cái tật hù người ta. Hên là cậu không bị đau tim, lỡ là người khác thì chưa biết chừng đã chết ngay tại chỗ.
Thấy nét mặt còn đôi chút giận dữ, Vân nhanh chóng tươi cười giải vây, tay đập đập lên vai An, ngụ ý thay cho lời xin lỗi
" xin lỗi mà, lần sau, à hông tui hứa hông có chơi dại vậy nữa. hông dận tui nữa nha An, nha!!!"
" tui nào đâu dám trách hờn gì cô đâu. Thân phận tui thấp cổ bé họng, có một trăm cái mạng nữa cũng hông dám trách cô đâu. Chỉ xin cô đừng đùa vậy nữa, lỡ..."
Vân xùy xùy cái tay, mở lời:
" rồi rồi, tui biết rồi, tui hứa, tui hông dỡn vậy nữa được chưa.."
Tới khi cô nói vậy, nét mặt An mới dãn ra, không còn cái dáng vẻ hậm hực nữa thì cô mới an tâm mà nhoẻn miệng cười.
Cùng lúc đó, đò cũng gần cập bến. Chiếc thuyền đong đưa trên sông nước mênh mông cùng tiếng mái chèo va đập vào mạn xuồng nghe giòn giã giữa một vùng yên tĩnh. Lúc này, cả cô ba lẫn An đều ngước mắt nhìn lên. Một đôi cụ già mặt mày hớn hở đang theo xuồng tiến gần về bờ phía họ: một ông cụ tóc đã điểm muối tiêu , nét mặt hiền lành đang ngồi cùng vợ tay cầm chặt cái túi đan bằng lạt. Hai vợ chồng móm mém cười, môtn nụ cười của niềm vui và hạnh phúc.
Xuồng cập bến, An vội vã chạy ra với tay đón cha mẹ. Cậu nhanh chóng đút tay vào túi toang lấy tiền trả cho người lái đò nhưng cô ba đã nhanh tay hơn, nhét tiền vào tay người cầm chèo.
" cô để tui trả tiền lại cho cô, chớ tui hông dám để cô trả đâu"
"ui có vài ba đồng bạc, tui đâu có thiếu. coi như bữa nào An mời tui đi ăn chè lại đi, coi như huề"
Đã làm công cho nhà người ta, giờ lại mắc nợ con gái nhà chủ một chầu chè. Thôi kệ, thà một chầu chè còn hơn mắc nợ.
Cha mẹ An tuy không rõ sự tình nhưng đôi mắt nhìn đời của ông bà lại thấy có chút gì đó không bình thường giữa hai đứa này. Có lẽ, ông bà cũng nhìn ra, cô gái ăn mặc giàu có như thế này đang để ý thằng con trai mình đây mà.
Thấy An có vẻ nhận lời, Vân khẽ nở một nụ cười tươi, quay qua chào hỏi ba má An:
"dạ con chào hai bác, con là Vân, bạn của An. nghe An nhắc hai bác đã lâu, hôm nay con mới được gặp mặt ạ"
Cô gái đoan trang, hiền lành trước mắt, ông bà khẽ hài lòng, trong mắt thoáng ý cười. Hóa ra, thằng con cù lần của ông bà được con gái nhà người ta để ý rồi, lại còn vừa ngoan vừa xinh đẹp như thế này, khéo ai mà không thích.
An thấy cảnh này thì sợ lắm. An biết tính tình cha má mình lởi xởi, ít nhiều sẽ mời người ta về ăn cơm. Mà nhà cậu lại nghèo, cậu lại sợ không tiếp đãi chu đáo..
" chị ba, chị ba ơii, cha kêu chị về có chuyện kìa"
Tiếng cậu út Hùng văng vẳng từ xa, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Chàng trai nhỏ nhắn, đầu trần, tay cầm đôi guốc gỗ rồi chạy chân trần giữa trời nắng khiến ai cũng nhíu mày.
Hùng thở hổn hển, mặt đỏ gay, vừa thở vừa kêu Vân
" ch...chị về nhà đi, h...ha, cha ki..kiếm chị kìa, v..về gấp đ..đi"
Cái thằng em trời đáng này, sắp sửa được nhà người thương trong lòng mời ăn cơm thì thằng nhóc này xuất hiện. Trong lòng Vân bực lắm nhưng vẫn ráng giữ nguyên khuôn mặt hiền lành này. Được lắm thằng nhóc con, chị mày về nhà làm xong chuyện của cha thì chị sẽ xé xác mày vì phá hư chuyện tốt của chị!!!
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com