Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2


Quang Hùng vốn tự tin mình là kẻ trộm thông minh.
Chỉ có điều… trộm kiểu gì mà đêm nào cũng quay lại cùng giờ, đứng cùng một chỗ, nhìn cùng một người qua cái lỗ thông gió thì khó mà gọi là “thông minh” nữa.

“Không phải theo dõi. Chỉ là… khảo sát mục tiêu.” – Cậu tự nhủ lần thứ N khi đứng nép vào góc tường biệt thự, đúng 8 giờ tối như mọi hôm.

Xèo xèo.

Đúng như dự đoán, anh ta lại đang nấu ăn.

Vẫn cái áo thun trắng đơn giản. Vẫn dáng đứng thoải mái, hơi nghiêng khi nếm thử món trên chảo.

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, cười một mình: “Cái ông này… đúng gu chết tiệt.”

Có những lúc, chàng trai ấy – Quang Hùng nghe bảo tên Thành An, hàng xóm của phú ông – vô tình làm những động tác nhỏ thôi cũng khiến cậu thấy… khó thở: đưa tay vén tóc, huýt sáo một đoạn nhạc, hay cúi người lấy gia vị dưới tủ.

Chết tiệt thật. Đang trộm mà như thằng đang hẹn hò đơn phương.

“Cậu làm gì ở đây?” – Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

Quang Hùng giật mình, tim bắn lên cổ.

Không phải An. Là một bảo vệ tuần tra vừa đi ngang.

“Ờ… đi ngang. Nhà… nhà tôi bị mất con mèo.” – Cậu bịa ngay, giọng tỉnh bơ đến chính mình cũng khâm phục.

Bảo vệ gật gù, không nghi ngờ gì. “Mèo vô đây chắc cũng mệt.”

“Ờ. Tôi về tìm tiếp.” – Quang Hùng nhếch mép, rút nhanh.

Đêm đó về nhà, nằm trên giường, Quang Hùng mới thở dài. Cậu điên rồi. Thay vì lo đường vào hầm rượu, lại thuộc lòng từng thói quen của một người chẳng liên quan.

Đúng gu cái kiểu gì mà dính như dính bùa thế này…

Cậu lăn qua lăn lại, rồi bật dậy.

“Ngày mai… 8 giờ. Lại đi khảo sát.”

Đó là lời tự an ủi. Nhưng trong lòng Quang Hùng biết, mình chẳng còn đi vì tiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com