0.4
Căn gác trọ của Quang Hùng chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy.
Yên tĩnh… và lạnh ngắt.
Trong tủ lạnh còn đúng một quả trứng và nửa chai nước lọc. Tiền trong ví đủ để đi xe bus một chuyến. Mấy phi vụ trước chưa xoay được hàng đáng giá, mà biệt thự phú ông kia thì chưa tìm được đường xuống hầm rượu.
Nói trắng ra: đói đến mức sắp gặm dép.
Quang Hùng ngồi xổm dưới nền, vò đầu:
“Đụ má, không ăn thì chết, không trộm thì cũng chết. Mà cứ dính lấy cái thằng hàng xóm kia thì chắc chết sớm vì nghẹn.”
Tối hôm nay, 8 giờ, cậu không ra góc tường quen thuộc nữa.
Không còn sức. Không còn tâm trạng.
Ngày mai phải đi làm thật. Đi tìm nhà nào dễ ăn thôi. – Cậu tự nhủ, rồi lấy cái ba lô rách, nhét vài món đồ nghề.
…
Ở biệt thự bên kia, Thành An tựa vào bệ bếp, liếc qua lỗ thông gió như thói quen.
Trống trơn.
Không một bóng người. Không có ánh nhìn xuyên qua gáy.
Anh nhíu mày. Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua:
“Bỏ rồi sao? Nhanh vậy à?”
Nhưng cái cảm giác hụt hẫng khó hiểu cứ âm ỉ.
…
Đêm ấy, Quang Hùng quay lại “nghề chính”: đột nhập một căn nhà phố nhỏ. Không kho báu, không ánh đèn vàng ấm, không… cái bóng dáng kia.
Cậu nhét mấy món đồ vặt vào túi, rồi đứng lặng một lát, thở dài.
Trộm là để sống, không phải để mơ. Đừng có ngu nữa, Quang Hùng.
Nói thế, nhưng khi rời căn nhà đó, cậu vẫn vô thức nhìn về phía khu biệt thự, nơi ánh đèn bếp kia thường sáng vào 8 giờ tối.
---
Tiệm cầm đồ “Quang Anh” mở cửa tới khuya.
Quang Hùng đẩy cửa, tiếng chuông leng keng. Quang Anh – chủ tiệm, kiêm bạn lâu năm – ngẩng lên:
“Ồ, đại ca nhớ nghề rồi à? Đói tới mức chạy đi cầm đồ sao?”
“Bớt lắm lời. Có lấy hàng không?” – Hùng quăng cái túi lên bàn.
Quang Anh huýt sáo khi thấy đồng hồ, máy ảnh, vài món đồ điện tử:
“Cũng khá. Ai xui vậy?”
“Đừng hỏi.” – Quang Hùng chống tay lên bàn, mắt lơ đãng.
Leng keng.
Cửa mở.
Một người đàn ông bước vào. Hoodie đen, mũ lưỡi trai kéo thấp. Dáng cao, thẳng.
Tim Quang Hùng bắn một nhịp.
Không cần nhìn rõ mặt cũng biết: Thành An.
Đụ má. Sao lại ở đây?!*
An tháo mũ, liếc qua Hùng một cái – cái liếc đủ khiến cậu biết: hắn nhận ra cậu.
“Chào.” – Thành An nói với Quang Anh, giọng trầm ấm nhưng có gì đó… cố tình vang đủ để người bên cạnh nghe rõ.
“Anh cần gì?” – Quang Anh niềm nở.
“Bán ít đồ thôi.” – An mở túi, lôi ra vài món đồng hồ sang xịn. “À, tiện… cho tôi hỏi: cậu kia –” anh hất cằm về phía Hùng, “– cũng khách quen hả?”
Quang Anh cười: “Ừ, bạn tôi.”
Hùng chen ngang, giọng tỉnh như không: “Bạn gì. Chỉ khách quen thôi.”
Thành An quay sang, ánh mắt như muốn bóc từng lớp mặt nạ:
“Trông quen lắm. Hình như từng gặp.”
“Anh chắc nhìn nhầm.” – Hùng nhún vai, tỉnh như chùa bà Đanh. – “Tôi không quen người nổi tiếng.”
Câu nói cứng ngắc nhưng thẳng như cắt.
Thành An khựng một nhịp, rồi cười nhạt: “Vậy à. Tôi hay quên mặt người. Xin lỗi.”
Hùng không trả lời. Cậu gom tiền Quang Anh vừa đếm, bỏ túi, rồi quăng một câu:
“Tôi xong rồi. Đi trước.”
Bước ra cửa, Quang Hùng vẫn cảm thấy ánh mắt kia dán vào lưng mình.
Đụng mặt? Xin lỗi. Ông đây tỉnh lắm.
Chỉ khi đi xa hẳn, cậu mới thở ra:
“Đụ má… nguy hiểm thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com