0.5
Khu trọ Quang Hùng ở không sang chảnh gì. Cầu thang gỉ sét, hành lang mùi ẩm mốc, đèn tuýp nhấp nháy như phim kinh dị.
Quang Hùng vừa cầm hộp mì gói bước ra cửa phòng thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.
“Phòng số 7 đúng không?” – Giọng trầm. Quen.
Hùng đứng hình. Thành An.
Cậu không nhớ mình chửi thề trong đầu bao nhiêu lần, nhưng mặt tỉnh bơ mở cửa:
“Anh là ai?”
Thành An dựa vào khung cửa, không mặc hoodie như hôm trước mà là áo sơ mi xắn tay, quần jean đơn giản. Nhìn qua… cứ như người bình thường đi tìm bạn, nhưng trong ánh mắt là sự tính toán lạnh lùng:
“Tôi làm rơi đồ gần khu này. Người ta bảo có thể ai đó nhặt được. Tìm thử thôi.”
Quang Hùng nhướn mày: “Liên quan gì tôi?”
“À…” – An mỉm cười, kiểu cười đủ khiến người khác thấy gai sống lưng. – “Hình như từng gặp cậu ở tiệm cầm đồ. Trùng hợp ghê.”
Quang Hùng hít sâu, rồi thở ra như không có gì:
“Ờ, tiệm đó tôi hay ghé. Nhưng mà này – anh nghĩ tôi nhặt đồ anh hả? Tội vu khống nặng lắm đấy.”
“Không vu khống. Chỉ… hỏi.” – An tiến một bước, gần đến mức Quang Hùng phải ngửa đầu mới nhìn được mắt anh. – “Có phải cậu từng ở khu biệt thự kia không?”
Chết tiệt.
Nhưng mặt Quang Hùng không đổi sắc. Cậu khẽ nhún vai:
“Biệt thự? Tôi làm gì có cửa vào. Anh nhìn tôi đi, ăn mì gói qua ngày, trông giống hàng xóm giới thượng lưu không?”
Im lặng. Thành An quan sát một lúc lâu. Cảm giác như đang bị tia X-ray quét từ đầu đến chân.
Cuối cùng, An nhún vai: “Có lẽ tôi nhầm.”
“Đúng rồi. Nhầm to.” – Quang Hùng cười, như tiễn khách. – “Không có gì thì đóng cửa hộ.”
Thành An nhìn thêm vài giây, rồi lùi ra.
“Được. Hẹn gặp lại.”
Cửa đóng sập.
Quang Hùng tựa lưng vào cửa, trượt xuống nền. Tim đập thình thịch.
Đụ má… thằng này không dễ chơi.*
Nhưng ngay cả khi hoảng, khóe môi cậu vẫn cong:
“Hay đấy. Muốn bắt được tôi? Còn lâu.”
---
Mấy hôm nay, Quang Hùng thấy Thành An xuất hiện ở khu trọ nhiều bất thường.
Sáng thì mang cà phê, chiều thì mua bánh, tối thì… gõ cửa rủ đi ăn.
Hùng bực mình đến mức phát cáu:
“Anh rảnh quá hả? Hay thích cái khu ổ chuột này?”
An cười hiền: “Tôi chỉ tiện đường.”
“Tiện đường tới tận ba lần một ngày?”
“Ừ. Đường này… rất tiện.” – Thành An thong thả trả lời, đặt bịch bánh trên bàn, rồi làm như nhà mình, ngồi xuống cái ghế ọp ẹp nhất phòng.
Quang Hùng muốn chửi. Nhưng nhìn bánh, nhìn ly cà phê… bụng đói lại phản bội. Cậu giật lấy, vừa ăn vừa liếc:
“Anh định làm gì?”
“Làm quen.”
“Không cần.”
“Cậu nói thế nhưng vẫn ăn bánh tôi mua.”
Quang Hùng nghẹn, muốn quăng cái bánh vào mặt hắn.
…
Đêm đó, khi An về, Quang Hùng vội vã gom đồ nghề. Hàng chục phi vụ đang chờ: nhà phố, kho hàng, một căn biệt thự mới nghe tin trữ vàng.
Tiền không tự rơi xuống đầu. Phải làm thôi.
Leo lên mái nhà giữa đêm, Hùng thấy lòng mình nhẹ hơn – ở đây cậu mới là chính mình: một kẻ ranh mãnh, vô hình trong bóng tối, không bị ánh mắt nào soi mói.
Thế nhưng, khi trở về phòng trọ lúc gần sáng, thấy túi đồ An để trên bàn – “lỡ tay” để quên – Quang Hùng lại lẩm bẩm:
“Đây là trọ của tôi hay của anh?”
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com