0.6
“Ê ku!”
Chưa kịp ngủ bù sau một đêm phi vụ, Quang Hùng nghe tiếng gọi chan chát quen thuộc ngoài cửa.
Chị Hai. Người thân duy nhất mà cậu còn giữ liên lạc.
“Chị ra đây làm gì?” – Hùng dụi mắt, mở cửa.
“Ghé thăm cưng. Với kéo mày lên quán chị chơi. Ở mãi cái phòng ổ chuột này thúi người.” – Chị phẩy tay, lôi em ra khỏi phòng.
Quán cà phê nhỏ của chị nằm ở góc phố, yên tĩnh. Chị chọn bàn ngoài ban công, kêu hai ly latte, nhìn Hùng từ đầu đến chân:
“Gầy như cây tăm. Chắc ăn mì gói suốt hả?”
“Cũng có ăn bánh.” – Hùng cười gượng, nhớ tới mấy bịch bánh Thành An mua.
Chị liếc: “Coi bộ có người bao ăn rồi hả? Mày coi chừng bán mình lúc nào không biết.”
“Bậy bạ.” – Hùng chống cằm. “Em vẫn làm nghề cũ. Trộm đồ kiếm ăn thôi.”
Chị thở dài: “Tao nói bao nhiêu lần rồi, bỏ đi. Nghề này sống không lâu đâu.”
“Chết thì chết.” – Hùng nhún vai, giọng vô tư đến mức khiến chị càng bực.
“Hay đi tu đi? Ở chùa được bao cơm, khỏi lo đói.” – Chị buột miệng.
Quang Hùng bật cười:
“Đầu mới cắt gần 100k, đi tu thì phí quá.”
Chị cạn lời, ném cái muỗng khuấy cà phê vào tay em. “Mày đúng là hết thuốc chữa.”
Hùng im lặng một lát, rồi chợt nói:
“Hay… cho em làm ở quán đi. Phụ chị cũng được. Miễn đừng bắt mặc đồng phục xấu là được.”
Chị nhướn mày: “Chịu đi làm đàng hoàng á?”
“Ờ. Kiếm tiền bằng cà phê chắc đỡ mạo hiểm hơn leo tường nhà người ta.”
Chị Hai nhìn em một hồi, rồi gật: “Được. Nhưng lỡ mấy cái đầu trọc kéo tới đòi nợ, tao không chịu trách nhiệm.”
Quang Hùng cười khẩy: “Yên tâm. Đầu này chưa đến lượt ai đập đâu.”
Nhìn ly cà phê bốc khói trước mặt, lần đầu tiên Quang Hùng thấy… lòng mình hơi yên.
---
Ca sáng ở quán cà phê nhẹ nhàng hơn Hùng tưởng. Pha cà phê, lau bàn, lâu lâu nghe chị Hai càm ràm mấy chuyện trên trời.
Đến khi đang dọn bàn ngoài ban công, cánh cửa mở ra.
Quang Hùng ngẩng lên.
Thành An.
Không còn hoodie, không còn quần jean bình dân. Áo sơ mi đen ôm dáng, quần tây lịch sự, mùi nước hoa đắt tiền hòa vào mùi cà phê.
Bỏ mẹ rồi.
Anh đi thẳng đến quầy, gọi một ly espresso, rồi chọn chỗ ngồi… đúng ngay bàn Hùng đang lau.
Hùng quay đi ngay lập tức, giả vờ không thấy. Không được dính. Không được dính.
“Quang Hùng.”
Đụ má.*
Giọng Thành An vang lên rõ ràng, đủ cho cả vài khách gần đó nghe.
Hùng siết cây khăn lau, cắn răng quay lại:
“Anh gọi ai? Tôi không quen anh.”
“Đừng giả vờ nữa.” – Thành An đứng dậy, tiến một bước, chặn ngay lối đi của Hùng.
Khoảng cách gần đến mức Hùng thấy cả vệt sáng trong mắt anh.
“Cậu trốn tôi mãi được à?”
Hùng cười nhạt, giọng tỉnh như chưa từng run:
“Tôi làm việc ở đây. Anh tránh ra.”
“Cậu có thể tiếp tục trộm. Hoặc…” – Thành An hơi cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. – “Hợp tác với tôi.”
Hùng khựng.
“Đừng để tôi phải lôi cậu ra ánh sáng.” – An nói, rồi lùi lại, bình thản như chưa có gì. “Uống xong ly cà phê này tôi sẽ chờ câu trả lời.”
Hùng đứng như trời trồng, tim đập loạn.
Đây không còn là trò mèo vờn chuột nữa. Đây là săn mồi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com