Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.7

Quán cà phê bắt đầu vắng khách. Thành An vẫn ngồi đó, như thể quán này mở chỉ để phục vụ mình.

Quang Hùng lau xong bàn, định lỉnh vào trong, thì giọng An kéo lại:
“Chúng ta cần nói chuyện. Về căn biệt thự phú ông kia.”

Hùng dừng bước, nghiêng đầu:
“Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Đừng giả ngu nữa.” – Thành An cười, nụ cười mỏng đến mức lạnh gáy. – “Tôi biết cậu đã vào đó nhiều lần. Và tôi cũng có việc phải làm ở đó. Tôi cần cậu dẫn đường.”

“Không.” – Quang Hùng đáp ngay, không suy nghĩ.

An chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần:
“Nếu cậu không hợp tác… tôi sẽ đưa cậu ra ánh sáng. Tôi có đủ bằng chứng cậu theo dõi tôi, đột nhập vào khu vực đó. Cảnh sát chắc sẽ quan tâm.”

Không khí nặng như chì.

Quang Hùng siết chặt nắm tay, rồi quay ngoắt, nhìn thẳng vào An:
“Tôi bỏ cái nghề đấy rồi. Anh tránh ra cho tôi về.”

“Đừng cố tỏ ra trong sạch. Ai cũng biết—”

“Đụ má, đưa được thì đưa luôn đi!” – Hùng gằn từng chữ, giọng bùng nổ như đập vỡ mặt bàn. – “Cùng lắm tôi đi tù vài năm thôi. Có cái đách gì mà phải sợ!”

Một vài khách còn sót lại ngoái nhìn. Chị Hai sau quầy cũng khựng tay, ngước lên.

Thành An hơi sững, nhưng rồi lại mỉm cười, lần này không còn cái vẻ giả lả.

“Được.” – Anh lùi lại một bước. – “Cứ coi như cậu can đảm thật. Nhưng tôi sẽ còn quay lại.”

Quang Hùng không đáp, ném cái tạp dề lên ghế, đi thẳng ra cửa.

Mỗi bước chân là một nhịp tim đập điên loạn. Nhưng không phải vì sợ.

Mà vì tức.

---

Một tuần sau.
Quang Hùng tưởng Thành An bỏ cuộc.

Sai.

Sáng sớm, vừa mở quán, Hùng thấy An ngồi chễm chệ ở bàn ngoài, như thể đây là văn phòng riêng. Áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, tay cầm ly cà phê… rõ kiểu “tôi đến đây để nói chuyện làm ăn”.

“Chào.” – Thành An cười nhẹ. – “Có vài việc muốn trao đổi.”

“Không rảnh.” – Hùng đáp, xách thùng rác đi thẳng.

“Bao nhiêu tiền để cậu dẫn tôi vào căn biệt thự đó?” – An gọi với theo.

Quang Hùng dừng. Quay đầu lại, ánh mắt nhếch mép:
“Anh tưởng tôi dễ mua lắm hả?”

“Không phải dễ mua. Là giao dịch.” – An bình thản. – “Cậu thiếu tiền. Tôi thiếu đường. Đôi bên có lợi.”

“Không.” – Hùng đáp gọn.

An vẫn kiên nhẫn: “Nếu tôi trả đủ để cậu bỏ luôn cái nghề này?”

“Không.”

“Vậy… thứ khác. Tôi có thể cho cậu nhiều hơn tiền.” – Thành An nghiêng người, giọng trầm xuống: “Cậu thích gì, tôi lo được.”

Quang Hùng bật cười, tiến lại gần, đặt tay lên bàn An, cúi xuống ngang tầm mắt:
“Anh nói như kiểu đang mua chó cảnh ấy.”

Khoé môi Thành An nhếch khẽ: “Nếu là chó, chắc tôi sẽ nuôi cẩn thận lắm.”

Câu nói đó, kẻ khác nghe xong có thể đỏ mặt. Quang Hùng thì không.

Cậu chống tay, nhìn thẳng vào An:
“Xin lỗi, tôi không thích làm thú cưng. Mà kể cả có… anh cũng chưa đủ trình để mua tôi đâu.”

Hai người nhìn nhau mấy giây, không ai chịu thua.

Cuối cùng, Hùng nhấc thùng rác, quay lưng:
“Đừng đến nữa. Tôi không chơi cùng phe với anh.”

Thành An nhìn theo, nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt anh sáng lên, như thể vừa tìm được con mồi thú vị nhất đời mình.

“Mẹ! Thứ hãm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com