Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8

Ba tuần nay, cuộc sống của Quang Hùng… không còn của riêng mình.

Đi làm ca sáng ở quán cà phê? Thành An ngồi bàn ngoài, đọc báo như khách quen.
Tan ca buổi chiều? Thấy Thành An đứng dựa cột ở đầu hẻm trọ, tay cầm ly nước mía.
Tối dắt xe đi chợ? Thành An “tình cờ” đi bộ ngang qua.

“Anh theo dõi tôi đấy à?” – Hùng cáu một lần.

An chỉ cười: “Đường này tiện mà.”

Quang Hùng tức đến muốn phang cái muôi vô mặt hắn.

Nhưng đến cuối tháng, cầm cái phong bì lương chị Hai đưa, Hùng quên hết mọi bực dọc.

“Tám triệu rưỡi!” – Cậu bật kêu như trẻ con được lì xì.

“Đừng xài hoang.” – Chị Hai cảnh báo.

“Em tính mua đôi giày mới, bộ quần áo đàng hoàng… rồi ăn bữa ngon. Trời ơi, cảm giác có tiền sạch trong tay…” – Quang Hùng ôm phong bì, cười tít mắt.

Cái nụ cười đó – lần đầu tiên từ khi quen, Thành An mới thấy. Không phải nụ cười khinh khỉnh, không phải kiểu nhếch mép bất cần, mà thật sự… vui.

Anh ngồi ở bàn góc quán, im lặng nhìn.

Quang Hùng quay sang, vừa thấy ánh mắt đó liền cụp môi xuống ngay:
“Nhìn cái gì? Chưa thấy ai có lương à?”

“Thấy rồi.” – Thành An nhún vai. – “Nhưng chưa thấy ai cười như trúng vé số.”

Hùng đỏ tai, lầm bầm: “Kệ tôi.” Rồi ôm phong bì chạy biến vào trong.

Thành An chống cằm, cười nhẹ. Cậu trộm này… càng ngày càng khó bỏ qua.

---

Cuối tuần, Quang Hùng quyết chơi lớn.

Tám triệu rưỡi – số tiền đầu tiên cậu kiếm được mà không phải trèo tường, phá khóa hay bỏ chạy khỏi bảo vệ – đủ để cậu sống lại mấy ngày như một ông hoàng.

Quán net mở suốt đêm? Vào ngay.
Khu trò chơi điện tử? Quẩy tới sáng.
Đồ ăn vặt? Ăn hết menu.

“Tiền tự mình kiếm được…” – Hùng nằm bẹp trên ghế massage ở trung tâm thương mại, cười khoái trá. – “Phê thật sự.”

Cả đêm đó, cậu quẩy tới nóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Hùng thấy cuộc đời không chỉ toàn chạy trốn.

---

Tuần sau.

Bước vào quán cà phê, Hùng thấy một gương mặt quen đang đứng lau ly ở quầy.

“Chào, tôi là Đức Duy, nhân viên mới—”

“Ủa đụ má?!*” – Hùng bật ra trước khi kịp nghĩ.

Đức Duy ngẩng lên. Vài giây sững sờ.

Rồi cả hai cùng phá ra cười.

“Thằng chó!” – Duy chạy lại đấm vai Hùng một cái. – “Tưởng mày đi bụi luôn rồi!”

“Còn tưởng mày ngồi bóc lịch rồi chứ.” – Hùng đáp, môi nhếch lên.

Đức Duy – đồng bọn ăn trộm cũ. Đã từng leo tường cùng Hùng, chia nhau từng cái bánh mì cướp được, trốn chạy cùng nhau dưới cơn mưa.

Giờ mặc đồng phục quán cà phê, tóc cắt gọn, nụ cười hiền.

“Làm công việc đàng hoàng à?” – Hùng nhướng mày.

“Ừ. Hết thời trộm cắp rồi. Giờ tao cũng muốn sống yên.” – Duy đáp, mắt lấp lánh. – “Thấy mày ở đây tao vui vãi. Giờ hai đứa mình hợp tác làm ăn chân chính ha?”

Quang Hùng im lặng. Một thoáng… như có gì đó đè nặng trong lòng.

Duy vẫn cười: “Ê, tối làm xong làm vài cốc bia đi. Lâu quá không ngồi nói chuyện.”

“Ừ.” – Hùng đáp gọn, nhưng ánh mắt dừng lại ở tấm tạp dề của Duy rất lâu.

Đồng tiền sạch… vui thật. Nhưng quá khứ kia đâu có buông tha dễ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com