Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.9

Tan ca buổi tối, Đức Duy chìa ra trước mặt Hùng một thứ nho nhỏ: móc khóa len, đan hình con mèo tròn xoe.

“Cho mày.” – Duy nói, cười tươi.

Quang Hùng cầm lên, xoay xoay:
“Ê, cái này mày trộm ở đâu ra đấy?”

Bốp!

Đức Duy tát một cái nhẹ vào vai: “Trộm cái đầu mày! Mẹ tao dạy tao đan đấy. Làm thủ công cả buổi.”

Hùng phá lên cười: “Ủa tưởng dân trộm như mày mà biết đan len á? Chuyên nghiệp ghê.”

Duy cười xòa: “Thì bỏ nghề rồi phải học cái gì kiếm sống chứ.”

Lúc chị Hai đi ngang qua, thấy móc khóa trên tay Hùng thì dừng lại:
“Ủa cái này đẹp ghê. Này mà làm số lượng lớn rồi bán chắc cũng được lắm.”

Đức Duy gãi đầu: “Em cũng tính thử đó chị. Hay làm chung đi?”

Hùng chau mày: “Thôi, tao không rành ba cái này.”

Duy nhìn cậu: “Mày khéo tay mà. Với lại làm cùng cho vui, vừa kiếm thêm tiền.”

Hùng im lặng. Móc khóa nhỏ xíu mà như kéo về cả quá khứ: những lần chia nhau chiến lợi phẩm, những đêm nấp sau mái nhà run cầm cập… Cậu chợt thấy cổ họng nghèn nghẹn.

“Thôi.” – Hùng gạt đi. – “Không muốn dính mấy thứ này.”

Chị Hai vỗ vai em:
“Hùng này, sống thì phải vì tương lai. Đừng để quá khứ kéo em ở yên một chỗ.”

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim.

Hùng siết chặt cái móc khóa trong tay.

“...Được.” – Cậu thở ra. – “Làm thì làm.”

Đức Duy cười sáng rỡ, đưa tay đập mạnh vào vai Hùng: “Vậy tối qua nhà tao, tao chỉ mày cách đan.”

Hùng gắt khẽ: “Đau ông nội.” Nhưng khóe miệng cậu cong lên lúc nào không hay.

---

Đêm đó, phòng trọ Đức Duy sáng đèn.

Bàn gỗ nhỏ bày la liệt len màu, kim móc, và mấy cái móc khóa hình thú lạ lẫm.

“Không… cái này luồn qua đây… ừ đúng rồi, kéo chặt!” – Duy kiên nhẫn chỉ từng chút.

“Trời má… khó hơn mở két sắt.” – Quang Hùng càu nhàu, nhưng bàn tay vẫn chăm chú luồn từng sợi.

Duy phá lên cười: “Mày học nhanh mà. Ráng, lát có sản phẩm đẹp mang khoe chị Hai.”

“Ờ, được cái bả khoái mấy trò này.” – Hùng cười nhẹ, thật lòng.

Lâu lắm rồi, Quang Hùng mới cười thoải mái như vậy.

Ngoài hành lang khu trọ, một bóng người đứng tựa lan can.

Thành An.

Anh dựa vai vào tường, từ chỗ khuất nhìn xuyên qua cửa sổ phòng Duy. Thấy Hùng cười. Một nụ cười tự do, dễ chịu… mà chưa từng dành cho anh.

Ngón tay An gõ nhịp chậm trên lan can. Không vào, không gây tiếng động.

Chỉ nhìn.

Trong đầu, một cơn sóng ngầm dâng lên.

Quang Hùng, cậu quên mất trò chơi của chúng ta chưa kết thúc rồi.

An quay đi, từng bước chậm rãi, để lại hành lang tối chỉ còn mùi nước hoa thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com