Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Phòng trọ tối om.

Quang Hùng quăng cái ba lô xuống đất, ngồi bệt giữa nền nhà, hai tay bóp chặt tóc.

Tiếng Duy vẫn văng vẳng trong đầu: “Mày nhịn đi.”
Tiếng An như vang lên ngay sát tai: “Ngoan… tôi sẽ cho tự do hơn.”

Địt cụ.

Máu trong người như sôi lên. Càng nghĩ càng điên.

Chó má. Tự do kiểu gì? Toàn là dây trói.

Quang Hùng bật dậy, rút điện thoại.

Bấm số 113.

Điện thoại kêu tút… tút…

“Xin chào, đây là tổng đài khẩn cấp. Xin cho biết—”

“Tôi là Quang Hùng.” – Cậu nói nhanh, giọng run vì tức. – “Tôi từng tham gia nhiều vụ trộm. Tôi nhận tội. Muốn bắt thì bắt.”

Đầu dây kia sững vài giây: “Xin anh bình tĩnh—”

“Tôi đang ở số phòng 203, khu trọ Minh Khánh, đường—”

Cửa phòng bị đẩy mở cái rầm.

Thành An đứng đó. Không biết đến từ lúc nào.

Ánh mắt anh lướt qua điện thoại trên tay Hùng. Bình thản. Nguy hiểm.

“Đang làm gì vậy, Quang Hùng?” – Giọng An nhẹ như cắt.

Hùng quay phắt lại, gào:
“Tôi chán rồi! Chán cái trò mèo vờn chuột của cậu rồi! Bắt tôi đi tù còn hơn bị nhốt trong cái lồng này!”

Thành An đóng cửa, bước đến từng bước.
“Cậu tưởng vào tù là thoát được tôi à?”

Hùng lùi lại, nhưng chân chạm tường.

“Địt mẹ… Thành An… mày bệnh vừa thôi.”

An cúi xuống, thì thầm sát tai:
“Không. Tôi chỉ chưa dạy cậu đủ ngoan.”

Điện thoại trên tay Hùng bị giật đi.

Cuộc gọi bị ngắt.

Căn phòng trọ hẹp, nhưng không khí đặc quánh như sắp nổ tung.

Thành An vẫn tiến từng bước, giọng nhỏ mà như dao cứa:
“Cậu càng làm loạn, tôi càng phải giữ chặt.”

Bộp!

Quang Hùng vớ lấy cái bình sứ trên bàn — đập thẳng vào đầu Thành An.

“Đụ má! Bố đếch sợ mày nữa!”

Rầm!

An lảo đảo, máu từ thái dương tràn xuống gò má.

Chưa kịp phản ứng, Hùng lao đến, quật An ngã xuống nền, liên tiếp tung mấy cú đá vào sườn và bụng.

“Thích giam lỏng tao? Thích chơi quyền lực? ĐM mày chơi đi!!! CHƠI HỘ BỐ!”

Bốp! Bốp!

Máu An văng xuống nền nhà, anh co người lại nhưng không hét. Cái im lặng đó chỉ càng khiến Hùng điên hơn.

Hùng cúi xuống, giật cái điện thoại khỏi tay An.

Ngón tay run nhưng vẫn bấm 113.

“Alo! Tôi là Quang Hùng!” – Cậu gào vào điện thoại. – “Tôi là kẻ trộm! Và vừa đánh người — đánh Thành An! Muốn bắt thì bắt nhanh đi!!!”

An nằm bất động, máu loang ra dưới đầu.

Quang Hùng thở dốc, toàn thân run lên vì adrenaline và phẫn nộ.

Đéo sợ nữa. Muốn bắt thì bắt. Nhưng tao tự do!

---
nh ba' quá, ngolll.

Duma di vien cmnl. Den hon cho 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com