1.7
Chiều muộn. Con hẻm nhỏ hun hút, chỉ còn vài vệt nắng cuối.
Quang Hùng đang ôm bịch đồ lặt vặt đi về trọ, đầu đội mũ, mắt cúi xuống như mọi lần. Nhanh nhanh mà về, đừng dính dáng ai…
“Ê, cậu kia!”
Tiếng gọi làm cậu khựng lại.
Ngẩng lên — Thành An đứng chắn ngang giữa đường.
Cao ráo, tay chống nạnh, mặt tươi tỉnh đến mức… đáng ghét.
“Cậu né tôi hoài là sao? Tôi muốn hỏi chút—”
Bốp!
Không kịp dứt câu, Hùng vung tay đấm thẳng vào mặt An.
Mọi thứ diễn ra theo bản năng.
“Đm!” – An ôm má, trợn mắt. – “Cậu bị gì vậy?!”
Hùng hoảng hồn, lùi một bước, tay run run:
“Tôi… tôi cảnh cáo rồi mà… đừng chặn đường tôi!”
Đm… Hùng, mày làm cái gì thế này!? Đấm người ta thật luôn à!?
An vẫn đứng đó, mặt vừa đau vừa… buồn cười.
“Cậu đánh tôi… chỉ vì tôi chặn đường?”
“Ờ!” – Hùng gào lên, tai nóng bừng. – “Định nói gì thì nói lúc khác! Tự nhiên chắn ngay giữa đường làm gì!”
Không khí căng như dây đàn.
Rồi Thành An… bật cười.
“Được. Lần sau tôi hỏi ở… chỗ khác.” – Anh dụi mắt, cười nhạt. – “Nhưng cậu to gan phết đấy.”
Hùng cúi gằm, lách qua An chạy về trọ.
Đụ má… lần này toang thật rồi.
Từ hôm ăn quả đấm, Thành An đổi chiến thuật.
Không còn chặn đường trực diện. Không còn gọi ới ới.
Chỉ… xuất hiện.
Sáng Hùng đi chợ – An đứng mua đồ ở quầy bên cạnh.
Chiều Hùng qua quán nước – An ngồi uống cà phê cách một bàn, giả vờ đọc báo.
Đêm Hùng về trọ – An tiện thể dắt xe ngang hẻm, “ơ, trùng hợp ghê”.
Ban đầu Hùng tưởng mình đa nghi. Nhưng lần nào quay lại cũng thấy hắn.
Đm… này là theo dõi chứ còn gì!
---
Một tối, Hùng không chịu nổi nữa.
“Này!” – Cậu quay phắt lại, mắt long sòng sọc.
An vừa thản nhiên đứng tựa cột điện, nhai kẹo cao su.
“Có gì?” – Giọng tỉnh bơ.
“Cậu bám tôi làm gì?” – Hùng gằn từng chữ.
“Bám? Tôi chỉ đi đường tôi thôi. Chỗ công cộng mà.” – An nhún vai, cười nhạt.
“Đừng có giả ngu!” – Hùng tiến tới một bước. – “Tránh xa tôi ra.”
An không lùi, thậm chí còn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hùng:
“Tránh? Cậu đấm tôi xong bỏ chạy, ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội nói chứ.”
“Tôi không muốn nghe!” – Hùng gần như hét.
An nghiêng đầu, nhai kẹo chóp chép:
“Ừ, không nghe cũng được. Nhưng tôi rảnh. Cậu né đâu, tôi ngồi đó.”
Nói xong thản nhiên quay đi, bỏ Hùng đứng đó nghiến răng ken két.
---
Tối hôm đó, Quang Hùng chui vào chăn, gào vào gối:
“Đụ má! Nó bám dai như đỉa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com