Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ 1

chap 1 – anh là ai trong thế giới em chọn

tầng mười ba của toà nhà dandelion entertainment không phải nơi ai cũng có thể đặt chân tới. hành lang dài phủ lớp thảm xám chì, im lặng đến mức từng bước chân vang vọng như những giọt nước rơi chậm trong lòng giếng cạn. ở đây, không ai nói lớn tiếng. mọi thứ đều ngăn nắp, chỉn chu, kín đáo – như chính phong cách của cái tên lê quang hùng mà giới giải trí vẫn luôn nhắc đến với sự dè chừng.

phòng họp cuối hành lang. đèn sáng trắng, rèm kéo kín, điều hoà lạnh đến mức khiến cổ tay lộ ra sau lớp áo sơ mi cũng hơi run. chiếc ghế đầu bàn đã có người ngồi. dáng lưng thẳng tắp, cằm nhẹ nghiêng, ánh mắt đăm chiêu như đang đọc lời thoại trong đầu dù kịch bản vẫn còn úp trên bàn.

lê quang hùng. omega. người không ai dám gọi tên mà thiếu kính ngữ. người chưa từng để ai nhìn thấy kỳ phát tình của bản thân. người luôn đứng sau ánh sáng, rồi lại trở thành trung tâm của nó. người đã giữ lấy trái tim hàng triệu người xem chỉ bằng một cái nghiêng đầu, một ánh mắt, một hơi thở.

không ai biết quá khứ của anh. không ai dám hỏi anh thuộc giới nào. bởi dẫu là alpha hay omega, cũng chẳng ai cưỡng lại được sức hút từ dáng người gầy gò nhưng kiêu ngạo đó, từ ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ đông cứng của anh.

quản lý lâu năm của hùng nghiêng người ghé vào tai anh, giọng khẽ như sợ phá vỡ bầu không khí.

"đạo diễn là người nhật, lần này đầu tư lớn. họ chọn em là nam chính từ sớm. nhưng hôm nay mới công bố chính thức vì vừa mới khoá xong hợp đồng bên vai còn lại."

hùng không nói gì. anh chỉ nhìn tập kịch bản trên bàn, ngón tay vuốt nhẹ bìa giấy như chạm vào thứ gì đó quen thuộc.

love me at wrong time – yêu anh vào sai thời điểm.
tựa đề khiến lòng ngực anh hơi thắt lại.

...

đạo diễn thân thiện cúi chào, mắt dán lên sao hạng a vừa mới bước chân vào căn phòng họ đã hẹn từ trước. ông nâng cặp kính, đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn anh ngồi xuống đối diện mình.

"kon'nichiwa, le-san. jikan o setsuyaku suru tame ni, sugu ni hondai ni hairimashou. (xin chào cậu lê, để không mất thời gian thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính luôn nhé)"

.

"phim này... có hai tuyến nhân vật." phiên dịch viên của đạo diễn bắt đầu, giọng cô chậm như một cuộn băng từ thời analog. "nhân vật chính là một omega từng nổi tiếng, đã trải qua quá khứ phức tạp. người thứ hai là một alpha – trẻ hơn, bốc đồng hơn, nhưng mang năng lượng rất thật. hai người họ từng yêu nhau, từng tổn thương nhau, và... gặp lại nhau khi đều đã thay đổi."

hùng gật nhẹ. ánh mắt anh không rời trang đầu tiên của kịch bản, nhưng tai vẫn nghe rõ từng từ một.

bên cạnh anh, những người khác vẫn đang sắp xếp tài liệu, điều chỉnh âm thanh micro, kiểm tra tên ekip. không ai chú ý rằng bàn tay trái của hùng đã khẽ co lại, rồi thả ra, rồi lại siết nhẹ một lần nữa.

"nếu nói xong rồi thì tôi xin phép" - anh cẩn thận cất tập kịch bản vào kẹp file trong túi.

"ơ.. dạ anh ráng đợi bạn diễn của anh thêm một chút để tiện trao đổi nốt ạ"

hùng đưa tay lên xem đồng hồ - "nghe danh là diễn viên nổi tiếng mà chậm trễ quá"

cô phiên dịch viên cười trừ - "dạ.."

tiếng cửa mở.

"

một tiếng "cạch" khẽ khàng nhưng vang vọng trong không khí lạnh, như một mũi kim cắm vào lớp da đã liền sẹo từ lâu.

tiếng giày vang lên. không nhanh, không chậm. đều đặn, tự tin.

mùi bạc hà thoảng qua. dịu, thanh, nhưng lại đủ khiến lớp vỏ bọc trong hùng run lên một cách rất nhẹ.

omega luôn phản ứng với alpha theo bản năng. nhưng anh đã quen với việc kiểm soát tất cả.

anh không ngẩng đầu lên. nhưng sống lưng đã cứng đờ.

"xin lỗi, tôi tới trễ. vừa từ một buổi quay ở ngoài quận tám."

giọng nói ấy...

trầm hơn, chắc hơn. nhưng vẫn giữ cái chất khàn mềm ở đoạn cuối – cái cách chỉ người ấy mới có.

đặng thành an.

hùng vẫn không nhìn lên. nhưng trong ngực, một điều gì đó đang kêu gào rất khẽ.

em ấy... nhỏ hơn mình ba tuổi. từng là thực tập sinh hay lén bỏ kịch bản vào balo hùng, rồi ngồi sau tường nhìn anh học thoại.

là con người ngây ngô từng khiến anh bật cười sau khi phải đối mặt với khó khăn.

là cậu em duy nhất được phép gọi hùng bằng 'bé', chứ không phải 'anh'. và lúc nào cũng không dùng kính ngữ.

"khi nào em lớn rồi, anh sẽ không còn là anh nữa."

thành an đã từng nói như vậy đấy.

em ấy từng ôm anh lần đầu vào năm mười tám tuổi. giữa một đêm hè đầy gió. trên sân thượng trường cũ. ôm chặt như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan vào bóng tối.

rồi cũng chính em ấy...
bỏ đi. không lời chào.

thành an kéo ghế, ngồi đối diện. không nói gì. chỉ ngẩng đầu nhìn hùng.

ánh mắt đó.
vẫn là đôi mắt to tròn, đen nhánh, có gì đó ngạo nghễ mà dịu dàng. giờ đã trưởng thành hơn. nét thiếu niên được thay bằng dáng vẻ của một alpha đã biết mình muốn gì.

nhưng sâu bên trong vẫn là chút đau đớn. giống như ngày xưa, khi em ấy nắm tay anh lần đầu, và nói bằng giọng thật nhỏ

"đừng sợ em, được không?"

hùng ngước lên. cuối cùng cũng nhìn vào mắt thành an. chỉ một giây thôi.

gió điều hoà thổi nhẹ. rèm cửa đung đưa rất khẽ.

chỉ một ánh nhìn.
nhưng quá khứ... đã ùa về như một cơn lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com