Chàng khờ thủy tinh
Không phải riêng mình Khang, hội anh em "gơ Đà Nẵng" đều vỡ òa khi thấy An nó biết mở miệng ra chửi người như tiếng pháo liên thanh. Mừng quá, thằng An hết bị điên rồi, hết bị ma quỷ điên khùng gì che mắt rồi....
Thế nhưng, đâu phải hết tưng tửng là thoát khỏi sự tra khảo của mấy con người này. An đâu dễ dàng thoát khỏi những cặp mắt tra khảo gắt gao, khuôn mặt căng như dây đàn của mấy anh lớn tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống An vào bụng.
Thấy tình thế căng thẳng quá, Khang đành lên tiếng trước:
" mấy ngày nay mày bị làm sao đó?, tự nhiên dở dở ương ương?"
"tao có sao đâu, tại tụi bây chưa hỏi tao gì hết mà lo làm ba cái trò tào lao, xong bây giờ lại đổ cho tao?. hai thằng bây không thấy mình tồi hả?"
Mặt Khang đỏ lên vì tức thằng oắt con này. Nuôi cho lớn mặt rồi còn biết trả treo. Hiếu không kéo Khang lại thì bữa nay thằng An mềm xương.
Không mất bình tĩnh như Khang, Hậu chỉ nhẹ nhàng hỏi:
" rồi rốt cuộc mày bị làm sao? hay mày té đập đầu sưng não ở đâu?"
Thằng cu An nổi đóa, cái này mà gọi là anh em đó hả?. Anh em mà hết người này cho là ma quỷ nhập, người thì trù té đập đầu. Sao mà hồi xưa chơi chung được với nhau hay vậy?
" ê ê làm gì vậy, thả tao ra coi mấy thằng chó"
Chưa kịp nói ra suy nghĩ, Hiếu Đinh đã nhanh tay vác cái mền cuộn Thành An lại, nháy mắt ra hiệu cho ba thằng con trai kia khiên nó quăng lên xe mặc cho nó la hét như con heo sắp đưa lên làm thịt.
Có lẽ tiếng la của Thành An lớn tới mức hàng xóm cũng phải lật đật chạy ra xem cái chi mà ồn ào thế. Cũng nhờ cái mỏ đồn xa của Khang mà cảm khu ai cũng biết thằng An bị ma nhập, ai cũng nhìn thằng nhỏ bằng con mắt tội nghiệp, có người còn chắp tay khấn cho nó mau khỏe lại.....
Đưa An vào tới bệnh viện thì đồng hồ cũng vừa điểm 2 giờ sáng. Cả khoa cấp cứu được một phen chứng kiến cảnh đại náo bệnh viện của Thành An. Nó chạy quanh phòng cấp cứu như vượn nhập vào người, mặc cho các bác sĩ y tá và bốn thằng anh rượt theo phía sau. Hình ảnh một cậu thanh niên cao mét sáu tám quấn theo cái mền bông chạy như chó rượt, sau lưng là đoàn người đang truy đuổi gắt gao khiến mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng cũng phải cười bật thành tiếng vì quá ư là buồn cười đi. Còn lí do vì sao Thành An lại quấn theo cái mền ư?. Xời, vì khi nãy mấy ông anh đem cậu đi vội quá quên mặc cho cậu cái quần dài khiến hiện tại cậu chỉ mặc duy nhất cái quần bông sặc sỡ bảy màu còn tươi hơn rau xanh ngoài chợ.
Đang chạy bỗng An nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua. Cái dáng cao cao, trắng muốt, quả đầu nâu hạt dẻ này.....là Hùng. Đầu Thành An nhảy ra một ngàn kẻ một kịch bản người đẹp tại sao lại vào bệnh viện, người đẹp đau ốm hay là chăm sóc ai? tại sao Hùng lại ở đây vào giờ này?...
Bỗng chốc, một bóng dáng đàn ông đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng khiến An như chết lặng. Trong chốc lát, từ trên mây, An té cái rầm xuống đất. Nước mắt nó tuôn trào, miệng thì phát ra mấy âm thanh ú ớ trong thật đáng thương. Nó còn buông tay đang níu cái mền, ngồi thụp xuống đất mà khóc hu hu như một đứa trẻ.
"mày đứng lại chưa thằng chó An, mày nhỏ mày chạy như ngựa vậy?, rượt theo muốn đứt gân tới nơi.."
Nghe tiếng hô hoáng của Hiếu Trần, Thành An vội vã đứng dậy, quên luôn cả việc lau nước mắt, co giò lên chuẩn bị chạy thì....... Rầm........ Nó vấp chính cái mền của nó mà té xĩu dưới đất rồi.....
------------------------------------------------------------------------
hheheheheeh chúc mấy bà cuối từn dzui dẻ:)). mấy bà yên tâm, tui chỉ hạp viết truyện cười thoi, khong có lâm li bi đát khóc hụ hụ đâu mà:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com