Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiền với ai nhưng không hiền với anh

Bốn giờ chiều, như thường lệ tui tan làm, đánh xe một vòng mua quà cho vợ. Không vì dịp gì cả, chỉ là tui muốn mỗi ngày vợ đều sẽ nhận được những món quà khác nhau, chỉ cần đổi lại nụ cười trên môi người đẹp là Thành An tui thấy vui lắm rồi. Phải kể về hành trình cua ẻm về nhà, Thành An tui đã tốn không biết bao nhiêu là công sức. Lần đầu gặp ẻm, tui đã trúng tiếng sét ái tình, mũi tên của thần tình yêu đã nhắm thẳng vào trái tim tui....

Lần đầu gặp Hùng là năm nhất đại học, hồi đó tui vừa khờ vừa ngơ ngơ. Còn ẻm lại là bông hoa được người người săn đón. Nói không xạo chứ người theo đuổi Hùng có thể kéo dài qua mấy con phố, toàn là trai ga lăng, gái xinh xinh hay thậm chí là mấy bé học cấp ba gần đó. Nếu không nhờ sự cố vô tình đó, chắc có lẽ tới khi chớt, tui cũng không chạm tới được bông hoa này. 

Đó là một buổi chiều mùa đông, trời nhá nhem tối, đường phố cũng thưa thớt người. Do mới nhập học nên tui cũng không quen biết ai, người mà tui nói chuyện cũng ít đến thảm thương. Đang một mình đi dạo với cái túi nhỏ trên tay, một làn gió xoẹt qua mang theo cái túi của tui biến mất. Chưa kịp hoàn hồn thì đã có tiếng la phát ra:

" cướp, cướp kìaaaaaaaaaaa"

Tui còn bận loay hoay để load chuyện gì xảy ra thì một tiếng "bịch" khác lại vang lên. An ơi An, sao đời mày toàn gặp cái gì không vậy?. Vừa mất túi vừa.....

"nè cầm lấy đi, đi đường nhớ cẩn thận, đừng có lơ ngơ nữa, bị giật đồ mà còn ngơ ngác, bộ tính cho không thằng ăn cướp hả?"

Đập vào mắt tui, là Hùng, là Hùng đó. Khác với dáng vẻ dịu dàng bình thường, giờ đây lại như một chàng trai lạnh lùng, rất là ngầu luôn đó. Chớt rồi, con tim tui lại không yên rồi......

Hùng không để tui đi về một mình, Hùng đưa tui đến tận cửa nhà rồi mới quay về. Có thể Hùng không biết, nhưng tui dám cam đoan: nếu không phải là Hùng thì cả đời Thành An sẽ không yêu ai....

"anh ơi, hoa gói xong rồi, anh có muốn thêm thiệp không anh ơi, anh ơiii....???"

"à, thôi, tui không cần thiệp đâu, cảm ơn cô"

Đang mắc hồi tưởng lại thời trẻ trâu cua vợ mà cô chủ tiệm hoa cắt mất luôn dòng suy nghĩ của người ta. Việc bây giờ là phải chạy về nhà thiệt nhanh, chứ trễ một phút là nhà có chuyện liền.....

Bước vào nhà, việc đầu tiên là phải lao vào ôm vợ. Xa mới có mười hai tiếng mà cứ ngỡ là mười hai năm, nhớ chết đi được...

"rồi anh có buông tui ra chưa?, người ngợm đã tắm đâu mà sáp lại người ta thế?. ông có tin tui cho ông một vá vô đầu hông?"

"xao anh ngọt ngào với em mà em đòi đánh anh, em hết yêu anh gòi hả, khom có chịu đâu!!!"

"một là nín, hai là biến ra ngoài đường, khỏi ăn tối!"

Đó, mấy bạn thấy chưa?. Đâu rồi cái thời ẻm còn hiền thục nết na, nhu mì, e thẹn. Giờ chỉ còn lại một "ông vợ" cứ thích chặt chém chồng mình không một chút tiếc thương....













---------------------------------------------------------------------------------------------

mấy bà có muốn 1 chương tình yêu của hai ảnh khom?, tui thấy nó chưa đủ wow:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhung