Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội chiến vì ai?

An từ từ, chậm rãi kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa nó sa chân vào lưới tình của người đẹp ẩn danh mà nó chưa biết tên:

"hôm đó, tao đang đi đường thì bị giật cái túi xách. đang lóng ngóng thì ảnh đã đem cái túi trả lại cho tao rồi. tao còn chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp hỏi tên tuổi là người ta đã bỏ đi rồi..."

tiếp theo đó, An kể 1001 cái tình yêu mà nó vẽ ra cho cả hai, có lẽ nó mà ứng tuyển làm biên kịch chắc viết được mấy cuốn sách hay chuyển thể thành phim về tình yêu sến súa mà nó dành cho crush mất..

Hiếu Đinh bĩu môi, cảm giác như anh đang nghe một câu chuyện tình yêu sét đánh giữa ban ngày vậy. tuy không tin lắm, nhưng vì hạnh phúc tương lai của thằng út, anh đành nuốt xuống vào lòng....

trong suốt câu chuyện của thằng út, Hiếu Trần là người đăm chiêu nhất. anh cũng là người duy nhất dám có suy nghĩ tìm được " ánh trăng sáng" trong lòng thằng An. nhưng tất cả những gì nó mô tả thì quá là mơ hồ, tưởng như là tiên hạ phàm mà cứu cánh cho nó vậy...

Hiếu Đinh:" mày có chắc là người ta học chung trường với mày không?"

An:" tao không biết nữa"

Khang:" mày nhớ đặc điểm nhận dạng không?"

Hậu:" mày làm như người ta tội phạm ha sao mà phải có đặc điểm nhận dạng"

Hiếu Trần:" bây đừng có nhoi nữa. An, tao tin là mày kiếm được anh xinh yêu của mày. còn giờ mày lo ăn uống cho khỏe, mau mau xuất viện rồi tao kím ảnh cho mày"

nghe tới kiếm crush, mắt An sáng trưng như ban ngày. nó sử dụng ngay ánh mắt ngưỡng mộ, thiếu điều muốn nhào tới ôm mà hun Hiếu một cái, à không một trăm cái....

dỗ được thằng nhóc này bình thường đã mệt, giờ còn phải kím được danh tính crush cho nó lại còn khó hơn. Hiếu ơi là Hiếu, hứa suông cho cố xong bây giờ không làm được...

ngày An xuất viện về nhà, do Hiếu Trần có việc với câu lạc bộ ở trường nên không đón nó về được, đành để ba thằng anh kia hộ tống nó về nhà. đúng thật, nó buồn nó không thoại thì thấy thiếu; còn lúc nó thoại nhiều chỉ muốn tống cổ nó xuống xe cho bớt ồn lại...

còn phần bên Hiếu, anh đang bận họp với câu lạc bộ mới thành lập. tuy còn non trẻ nhưng với sự nhiệt huyết trong mình, Hiếu tin chắc, mình cùng anh em trong đội sẽ làm nên được chuyện...

Hiếu trở về nhà lúc trời đã ngả tối. ánh đèn đường hắt hiu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi, mái tóc bị vò rối tung lên trông vô cùng ngổn ngang. Hiếu mở cửa, xỏ đôi dép rồi bước vào bên trong phòng khách..

bỗng một mùi thơm xộc vào mũi. là mùi cá kho thơm thoang thoảng; mùi canh chua thơm lừng khiến ai mà ngửi thấy lại càng muốn chạy ngay vào bàn mà ăn cơm tối.

trong vô thức, Hiếu đã đứng trước căn bếp, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cặm cụi nấu bếp kia. có lẽ, đã lâu rồi Hiếu mới ăn lại bữa cơm nhà, được nghe tiếng nấu bếp leng keng như vậy. mấy đứa này, tuy cãi nhau như chó với mèo, ít ra nó còn nhớ Hiếu thích ăn canh chua với cá kho. ôi tình anh em thật là....

"An dậy rồi đó hả, rửa tay lẹ lên xuống ăn cơm nè mày. nay tao nấu canh chua ăn với cá kho mày thích nè"

Hiếu đen mặt. từ bao giờ trong cái nhà này, thằng út An được hưởng hết mọi sự ân sủng vậy?. lúc đầu, Hiếu còn tưởng bở mình đi họp cực khổ nên nấu cho mình bữa cơm ấm cúng gia đình, ai mà có dè... Khang ơi, mày hết thương tao rồi hả Khang?

bữa cơm tối hôm nay rôm rả hẳn. thằng An đã vui vẻ trở lại, cả nhà cũng vui lây, thoát khỏi những bữa cơm ác mộng, ăn trong nơm nớp lo sợ như những ngày trước...

An:" ủa Hiếu kiếm được in 4 của ảnh chưa dạ? t chờ Hiếu cả ngày chỉ để hỏi thôi á!"

Hiếu Trần:" ờ... sắp có rồi. ráng đợi mấy bữa nữa nha"

nhìn khuôn mặt hào hứng của thằng An, Hiếu không dám nói ra sự thật. anh sợ, lỡ mà nói anh còn chưa biết người nó thầm thương trộm nhớ tròn méo ra sao chắc nó bỏ cơm, bỏ nhà ra đi luôn quá...

miếng cơm trong miệng Hiếu bỗng chốc nghẹn ứ, khô cằn. anh cảm thấy tội lỗi như thể đang dối lừa một đứa con nít..

An:" ủa, nay cơm Khang nấu ngon mà, sao Hiếu hông ăn nữa?"

Hiếu Trần:" thôi, tao no rồi, bây ăn đi"

Khang:" chắc nó chê cơm tao nấu mày ơi. biết đâu có cô nào rủ đi ăn bún bò nên no hông ăn nổi"

Hiếu bó tay, cũng lười cãi nhau với mấy thằng nhóc này. anh còn nhiều việc phải làm hơn so với việc so đo với mấy cái máy nói...

________

mười hai giờ đêm, cuối cùng Hiếu cũng hoàn thành xong những khâu cuối cùng. giờ chỉ cần post ảnh của những thành viên chủ chốt để debut câu lạc bộ nữa thôi..

ting...

tin nhắn đến. là thằng An. cái thằng này, giờ này không ngủ mà....

RẦM....

trước sự ngỡ ngàng của Hiếu, An "nhẹ nhàng" xô nhẹ cánh cửa phòng, hăm hở xông xáo thiếu điều muốn bắt Hiếu ra mà tra hỏi

Hiếu: An... An.. mày sao vậy An?. có gì.. từ từ nói... mày.. mày đừng làm... làm tao sợ nha An

An: Hiếu, TAO HỎI MÀY...

Hiếu: tao..tao..

An: cái anh trắng trắng tóc hồng trong bài đăng của mày là ai?

Hiếu: tao..tao.. ủa?, là mày kím anh này á hả?

Hiếu: ảnh là anh Hùng, ảnh lớn hơn tao 2 khóa. mà nói không phải khoe chứ, tao cũng mến ảnh lắm đó ba. tao còn tính hỏi mày kinh nghiệm để tán ảnh nữa kìa. ngại ghê...

đùng, tin như sét đánh. crush của Hiếu lại là người mà An trộm nhớ thầm thương. nó nhìn khuôn mặt đỏ ửng khi nhắc tới Hùng của mình, tim An càng se thắt lại. thôi xong, nội chiến gia đình tranh crush sắp nổ ra rồi.....

________________________

hehe lại là tui đây, để mấy nàng chờ lâu ời, xin lõi xin lõiii gấc nhèo🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhung