Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì yêu em, anh hóa dại khờ

* góc nhìn của tác giả về đôi gà bông này*

--------------------------------------------------------

Những cơn lạnh của mùa đông dần được thay thế bằng những giọt nắng ấm áp của mùa xuân đang gần kề. Vậy là một mùa xuân lại về với vợ chồng nhà ông An ông Hùng. Người người tất bật quét tước nhà cửa, dọn dẹp trang trí lại ngôi nhà sau gần một năm trời làm việc, còn đôi gà bông này lại..... đi du xuân.

Nói trắng ra, họ bận tận hưởng mùa xuân, hệt như những đôi vợ chồng mới cưới. Dù tình yêu của họ đã "nở hoa" được mấy năm rồi nhưng vẫn nồng nàn son sắc như.... hồi mới yêu.

Tua ngược thời gian về những năm tháng ở trường đại học...

Sau cái ngày mà Hùng "ra tay nghĩa hiệp" cứu cái túi xách của mình, hầu như ngày nào An cũng chìm vào trạng thái lơ mơ như người bị cướp nửa cái hồn, lâu lâu còn khúc khích cười như kẻ bị mất trí. Bạn cùng phòng hãi lắm, sợ An... nó cắn mình. Một ngày chắc An nó tỉnh táo được tầm ba tiếng - thời gian mà nó ở giảng đường, còn lại thì như đứa trẻ nhỏ ngây ngô. Hiếu Trần - thằng anh kiêm thằng bạn nối khố lo sốt vó, sợ nó bị quỷ nhập ma hù nên treo bùa chú khắp cả căn nhà chung, lâu lâu còn niệm mấy câu chú xì xầm, còn nhà thì lúc nào cũng đầy mùi nhang mùi khói. Bước vô nhà không khéo lại tưởng lọt vô khu luyện ngải của mấy ông thầy pháp. 

Thằng Khang còn ác ôn hơn, ngày ngày đọc kinh niệm phật, mở miệng ra là nam mô nam mô, An tới gần thì chạy như gặp quỷ, không quên bonus:

" tao lạy mày, con quỷ nào nhập dô người thằng An làm ơn làm phước buông tha cho tao. Tao còn mẹ yêu, bồ xinh, công sanh dưỡng tao còn chưa báo đáp, tình yêu đầu tao còn chưa kịp đăng kí kết hôn. Tao hứa cung phụng đầy đủ bánh trái nhang khói cho mày, cầu xin mày thương xót mà tha cho tao, tao còn nhỏ dại"

Nhà có năm thằng con trai ở chung với nhau, hai thằng yếu bóng vía, một thằng thì tưng tưng, còn mỗi Hậu với Hiếu Đinh là còn chút "lí trí" cuối cùng để trấn tĩnh lại mấy con người không mấy bình thường này. Mỗi khi An nó bật cười khúc khích nửa đêm kéo theo là tiếng gào khóc của Hiếu Trần với Khang, Hiếu Đinh phải nhốt thằng An trong phòng, còn Hậu phải dỗ hai đứa nhỏ nín khóc. Riết như cái nhà trẻ.

Thấy tình hình không mấy ổn, Hiếu Đinh phải lên tiếng:

"tao biết bây sợ, nhưng mà không lẽ để thằng An nó cứ vậy quài, tụi mày nghĩ cách cứu nó đi chứ"

"đưa nó vô bệnh viện tâm thần đi, tao thấy ở trỏng chữa được cho thằng An. nếu có đưa thì đưa đi lẹ, không là nhà có thêm hai đứa nữa bị bệnh thần kinh" - Hậu nói

Kế hoạch thì đã bàn xong, bắt tay vào làm thì mấy ai dám. Ai cũng sợ thằng An lên cơn, lỡ đâu nó cắn thì tàn canh cuộc đời. Cả đám dự định sẽ canh lúc nó ngủ, túm tay chân, nhét lên xe chở vào bệnh viện. Thế nhưng đời đâu có như là mơ, trời xui đất khiến thế nào mà đương lúc túm tay túm chân An, nó bừng tỉnh, trợn mắt nhìn bốn thằng con trai đang động tay động chân với mình. An tung một cú đạp Hậu với Hiếu Trần xuống giường, Khang hãi quá vội quỳ xuống chắp tay vừa mếu vừa la làng, còn Hiếu Đinh thì..... thảm hơn gấp bội. Chàng ta bị thằng cu An kẹp cổ đè xuống giường, mặt mũi đỏ chét vì thiếu không khí.... 

"tụi bây tính làm gì tao?, hay bây ăn chơi sa đọa, rượu chè gái gú hay cờ bạc mà thiếu tiền?, tính bắt tao bán qua Cam để trả nợ hả?"

Lạy trời lạy phật, ma nhập mà còn chừa cái mỏ hỗn lại, còn biết nói chuyện như người bình thường, kiểu này có bị bắt dô bệnh viện chắc cũng được thả về sớm thôi. 

"An, phải mày là thằng An không?, mày về rồi hả An, mày hết bị ma nhập rồi hả An ơi???"

Khang vừa nói vừa đưa tay ôm ôm đứa nhỏ vào lòng. Trời ơi, nó biết nói, nó biết cọc, đích thị là thằng An aka con gà bông mỏ hỗn của cái nhà này rồi. Thấy chưa đủ cảm xúc lắm, Khang khẽ lau "hai hột nước mắt" vô hình trên đôi mắt cho nó giống cảnh đoàn tụ của phim Hàn mà Khang hay xem....





------------------------------------------------------------

tặng mấy bà cái chap nhỏ nhỏ này nha. mấy bữa nay tui thoại sảng nên cái fic nó sảng theo tui:)). Mấy bà còm men đii, tui muốn đọc lúm:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhung