Chương 17: [ Gen Asagiri x Reader ]: Như bồ công anh trước gió (Kết)
Đó là lí do tại sao bạn ở đây. Không phải bị tên Gen kia lôi kéo thì chắc giờ bạn đang chầu ông bà vì đau bao tử chết rồi.
Vậy bạn có nên cảm ơn cậu ta không? Câu trả lời là không. Bạn chết cũng được, không chết cũng được. Nhưng bạn sống vì điều gì đây?
Dừng chân tại chỗ bí mật bạn hay tới. Nơi đây không khí trong lành, bóng râm đủ lớn để che nắng. Vừa tính ngồi đâu đó ngủ một giấc thì lập tức mộng tan vỡ.
Bạn trợn mắt nhìn cái người đang ung dung chiếm chỗ ngủ của bạn.
- Gen Asagiri?! Cậu làm cái khỉ gì ở đây?!
Người con trai với mái tóc nửa đen nửa trắng quay đầu, bình thản vẫy tay chào bạn.
- Oh! Xin chào.
Bạn nhăn mày nhìn cậu ta. Sao cái tên này ám bạn quá thể!
- Cậu làm sao biết được chỗ này?
Nơi đây là chỗ trú bí ẩn của bạn đó!! Cậu ta làm sao tìm ra? Bạn có bao giờ dẫn ai ra đây đâu?
- Dễ mà.
Một câu nói thản nhiên của cậu ta khiến bạn tức muốn nổ phổi. Cậu ta vậy mà lại mò đi theo bạn?
- Hừ.
Bạn quay ngoắt lại, tính bỏ đi thì Gen đã lên tiếng:
- Y/N-chan không tính ở lại à?
Bạn híp mắt nhìn cậu ta, hỏi:
- Vì sao tôi lại phải ngồi với cậu?
Gen nhún vai, cười cười:
- Nếu hôm nay Y/N-chan ngồi với tôi, sau này tôi sẽ không đến đây nữa!
Bạn chợt khựng lại. Có chút dao động với lời đề nghị này. Đâu còn chỗ nào hoàn hảo như chỗ này nữa? Mất đi thì hơi tiếc...
"Phịch!"
Gen cười tít cả mắt khi thấy bạn ngồi xuống cạnh cậu. Tuy có phần không cam lòng, nhưng bạn vẫn chọn quay lại.
- Lại không ăn nữa à?
Gen chống cằm, trân trân nhìn bạn. Bạn hờ hững nói:
- Đâu phải chuyện gì khác thường đâu?
Gen tỏ vẻ không vui, đáp:
- Y/N-chan cứ vậy sức khỏe sẽ giảm đó.
Bạn nghiêng đầu, nhìn cậu ta:
- Thì? Tôi ra sao cần cậu nói hả? Cậu cũng đâu phải mẹ tôi?
Gen bĩu môi:
- Nhưng tôi là bạn của Y/N-chan, phải lo chứ!
Bạn quay mặt đi, vỏn vẻn nói:
- Nhưng tôi nào xem cậu là bạn...
Phải, bạn luôn luôn chỉ có một mình. Bạn bè, người thân, gia đình? Bạn không cần những thứ đó. Dù sao, cô đơn quen rồi.
Gen chẳng nói chẳng rằng chìa ra trước mặt tôi tô ramen còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút.
- Tada! Của Y/N-chan đó!
Bạn hết nhìn tô ramen lại nhìn cậu. Đáy mắt lóe lên một tia sáng:
- Cậu tới đây, chiếm chỗ ngủ của tôi chỉ để đợi tôi và bắt tôi ăn cho bằng được đấy à?
Gen cười tươi, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
- Thế ăn không?
Bạn mở miệng đáp:
- Khô-....
- Y/N-chan mà bảo không thì tôi sẵn sàng mớm bằng miệng cho đấy.
Bạn lập tức im bặt. Đôi mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt đeo nụ cười tươi kia. Cậu ta đang tính làm gì? Bạn không biết. Mà bạn lại tin chắc rằng, nếu bạn không ăn có khi cậu ta lại làm thế thật.
- Được, tôi ăn.
Gen vô cùng hài lòng nhìn động tác gắp rồi ăn từng miếng mì ramen của tôi. Cậu ta lại nói:
- Điều kiện để tôi không quay lại đây nữa chính là Y/N-chan không được bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ.
Bạn suýt thì phun cả ramen ra ngoài. Tức giận nghiến răng:
- Rốt cuộc cậu tính làm gì? Ép tôi ăn có lợi cho cậu cái gì à? Tôi làm ra kim cương được chắc?
Gen vẫn chỉ bình thản trước vẻ mặt đầy phẫn nộ của tôi.
- Tôi chẳng nhận được gì cả. Nhưng ít ra....
Gen đột ngột kéo eo bạn lại khiến khuôn mặt bạn gần khuôn mặt cậu trong gang tấc. Gen nháy mắt:
- Y/N-chan phải ăn mới sống được. Tôi sẽ không để Y/N-chan có ý định chết đâu.
Khẽ rùng mình một cái, bạn lập tức đẩy cậu ra. Lùi xa vài mét.
Ánh mắt cảnh giác nhìn cậu:
- Đừng có chơi cái trò tổng tài bá đạo đấy với tôi! Nổi hết cả da gà.
Gen thích thú nhìn tôi, hất mặt:
- Tôi không ngại chơi với Y/N-chan đâu!
Bạn được một phen dọa cho hú hồn. Lập tức giơ cờ trắng, nói:
- Được được. Tôi ăn, tôi sẽ làm theo lời cậu không bỏ bữa là được chứ gì? Nên cậu tốt nhất bỏ ngay cái trò con bò đó đi cho tôi. Ít nhất đừng áp dụng với tôi là tôi mừng rồi.
Gen vỗ tay, cười cười:
- Chốt nhé.
Bạn thở dài nhìn con người khó đoán kia. Cậu ta quả thật rất khó hiểu.
***
- Y/N! Cậu ăn cùng với chúng tớ hả?
Bạn mím môi, gật đầu.
Kohaku vui mừng không thôi, trực tiếp kéo bạn ngồi xuống.
- Ăn nhiều lên nha!
- Cảm ơn.
- Chị Y/N, cái này cho chị!
- Cháu ăn thêm đi nào.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Kohaku và những người khác, bạn bỗng dưng cảm thấy thật lạ. Chưa bao giờ bạn nhận được những lời quan tâm như thế.
Ít ra bạn chưa từng...
Vừa ngẩng đầu, bạn đã thấy Gen đang ở phía trước nháy mắt với bạn.
Bạn nắm chặt lấy bát mì trong tay, lòng có chút hỗn độn.
Này là gì nhỉ? Ấm áp quá.
Thứ cảm giác lần đầu bạn cảm nhận được. Ở thế giới cũ, bạn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã chẳng hiểu yêu thương là như thế nào.
Cuộc đời nhạt nhẽo trong cô nhi viện. Bạn dần khép mình, tạo một vỏ bọc riêng bên ngoài. Không kết bạn, không giao lưu, lúc nào cũng chỉ có một mình.
Nhiều người nghĩ bạn bị tự kỷ nên càng xa lánh bạn hơn. Trong quá trình trưởng thành, thế giới của bạn là một màu đen ảm đạm, lạnh lẽo.
Nên với bạn, sống và chết chẳng khác nhau là mấy. Bạn chưa bao giờ có thể tìm ra mục đích sống của bản thân.
Ít nhất hiện tại, bạn cảm thấy cuộc sống cũng không quá nhạt nhẽo nhỉ?
Khẽ cười nhẹ một cái, bạn đáp:
- Cảm ơn mọi người nhiều.
[ Cá chắc là Gen bắt bạn làm điều này chỉ để bạn hòa thuận hơn với mọi người trong làng Ishigami rồi.
Như bồ công anh trước gió, mạnh mẽ nhưng cũng thật nhỏ nhoi. Cứ ngỡ đóa hoa sẽ lại cô đơn đến cuối cuộc đời nhưng lại có một tia nắng ấm áp xuất hiện bên cạnh bồ công anh.
Bão giông kia, ngày ấy hoa chỉ có một mình. Hiện tại hoa không cô độc nữa.
Gen này, tôi không biết cậu tính làm gì nhưng ít ra, cậu đã khiến cuộc sống của tôi ấm áp hơn rất nhiều.
Cảm ơn mọi người và cũng cảm ơn cậu, nhà tâm lý học ạ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com