Chương 26: [ Chifuyu Matsuno x Reader ]: Phía cuối đường chân trời (Kết)
Khi Chifuyu và Baji nghe tin chạy tới, bạn đã lẳng lặng rời khỏi trường học.
Viết đơn xin thôi học, chuẩn bị bước vào phòng giáo viên, bạn lại gặp cậu bạn cùng lớp mà bạn từng cứu khỏi đám côn đồ trước đó.
Hiện tại đôi mắt của bạn trở nên vô hồn và trống rỗng. Nhìn lướt qua cậu ta rồi bạn lại bước đi.
- Y/N!
Cậu bạn ấy đột ngột gọi tên bạn khiến bạn khựng lại trong giây lát. A? Đã qua bao nhiều giờ đồng hồ bạn mới được nghe ai đó gọi tên bạn nhỉ? Hầu hết hôm nay, ai cũng gọi bạn là kẻ sát nhân thay cho việc tên bạn là Y/N.
- Cậu...không sợ tôi à?
Khẽ hỏi cậu ta, khuôn mặt bình tĩnh như mặt nước. Cậu ta vội lắc đầu, đáp:
- Sao phải sợ! Tớ biết Y/N rất tốt mà! Cậu còn từng cứu tớ nữa!
- Vậy à. Nhưng giờ, tôi không phải người tốt nữa rồi.
Nở một nụ cười nhạt nhẽo trên môi, bạn bảo.
Làm bạn học bị thương, giết hại cha mình, là người bị toàn trường tẩy chay có gì mà tốt? Bạn đã từng nói...bạn đã không còn là Y/N của ngày xưa nữa.
- Giúp tôi việc cuối nhé?
Bạn xoay người hỏi cậu ta. Cậu chàng đẩy đẩy gọng kính, trả lời:
- Việc gì thế!?
- Mang vào phòng giáo viên bức thư thôi học này giùm tôi được không?
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, lắp bắp:
- T-thôi học!? Sao cậu lại làm thế? Rõ ràng đó đâu phải lỗi của cậu?
Bạn lắc đầu, đáp:
- Tôi mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Cậu sẽ giúp tôi chứ?
Nhìn vẻ kiên định của bạn, cậu bạn ấy tính nói gì đó nhưng lại thôi. Chậm chạp nhận lấy bức thư thôi học của bạn.
- Cảm ơn cậu.
Cậu ta ngập ngừng hỏi một câu cuối cùng.
- Cậu sẽ...không sao chứ?
Bạn nghiêng đầu, cười nhẹ:
- Sẽ không.
***
Nhốt mình trong căn phòng, dù đang là ban ngày nhưng trong phòng lại âm u khó tả, đến một tia sáng mặt trời cũng chẳng lọt vào.
Bạn nghĩ bạn bị điên rồi! Điên thật rồi!!
Cứ mỗi lần mất bình tĩnh cứ như là một người hoàn toàn khác, lao vào chém giết như loài thú săn mồi. Rốt cuộc bản thân bạn đang trở thành một thứ gì vậy!?
"Cốc, cốc!"
- Y/N, cậu có đó không?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài cửa. Nhô đầu nhỏ ra khỏi chăn, bạn đáp vọng ra:
- Chifuyu à?....
- Là tôi, cậu mau mở cửa đi.
Chifuyu lo lắng, lòng như lửa đốt phía bên ngoài cửa.
Bạn giờ chẳng muốn gặp ai cả. Đặc biệt là Chifuyu, bạn không xứng để gặp cậu.
- Về đi Chifuyu....tớ sẽ không mở cửa đâu...
Chifuyu thở dài, giọng nói có chút khẩn khoản:
- Y/N..làm ơn mở cửa đi... Cậu sẽ tự giết chết bản thân nếu cứ làm thế mất.
Bạn cắn môi, kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn.
- Không được đâu Chifuyu. Tớ sẽ...tớ sẽ làm cậu bị thương mất. Tớ không muốn bản thân hại ai nữa cả.
Chifuyu phía ngoài dựa lưng vào cửa, ánh mắt bắt đầu gợn sóng:
- Cậu là đang sợ gì vậy? Tôi mạnh lắm đấy, sẽ ổn thôi.
Khẽ bước chân xuống giường, tay đặt lên cánh cửa, chẳng hiểu sao, bạn lại cảm nhận được hơi ấm của Chifuyu, cảm nhận được cậu vẫn đang ở đó. Bạn muốn...gặp cậu....
- Y/N?
Không có lời đáp. Chifuyu xoay người, hỏi:
- Cậu nghe thấy tôi nói phải không? Tôi biết cậu đang ở rất gần đây. Y/N à.. mở cửa đi..
Vẫn không có hồi đáp. Chifuyu nắm lấy ngực trái nơi trái tim đang đập kia, nhỏ giọng nói:
- Tôi...nhớ cậu rồi....
Phía bên kia cánh cửa, bạn mở lớn mắt. Tuy cách cả một cánh cửa, nhưng bạn lại nghe rất rõ từng câu từng chữ cậu nói.
Ngay từ lần gặp cậu, bạn đã rung động rồi chỉ là hiện tại nỗi sợ ấy đè nặng lên thân xác bạn khiến bạn quên đi tình cảm đó, quên mất rằng vẫn luôn có một chàng trai chờ bạn.
"Cạch!"
Tiếng mở cửa vang lên văng vẳng cả hành lang. Cửa vừa hé mở, một bóng đen đã nhanh chóng nắm lấy tay bạn, kéo một cái khiến cả cơ thể bạn mất thăng bằng mà ngã vào lòng người đằng trước.
Bạn trố mắt, gọi:
- C-Chifuyu? Cậu sao vậy?
Chifuyu siết chặt bạn vào lòng, giọng run run:
- Cậu làm tôi sợ chết mất!
Bạn vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vồ về:
- Gì thế? Sao lại thành tớ dỗ cậu rồi? Không phải tớ đang vẫn ổn sao? Chifuyu à, tớ sẽ không làm gì dại dột đâu. Hứa đấy!
Lúc bấy giờ, Chifuyu mới buông bạn ra, nhìn khuôn mặt mới ngày nào còn vui vẻ rạng rỡ giờ đây phờ phạc, vô hồn đến đáng thương. Khẽ xoa khuôn mặt của bạn, cậu đau lòng nói:
- Hứa nhé?
Bạn gật đầu, dụi dụi đôi má vào tay cậu, mỉm cười:
- Ừ, hứa.
***
- Giải thích đi, sao mày lại tự ý thôi học?
Baji tức giận đến đứng ngồi không yên. Bạn cúi đầu đáp:
- Em sẽ không đi học nữa đâu...
Baji nghiến răng:
- Tại sao không đi học!? Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả? Đó là cả tương lai của mày đấy! Mày có từng nghĩ đến anh mày và mẹ mày không hả!!?Ais cái con nhóc đần này!
- Xin lỗi anh Baji-san...
Xin lỗi vì em chỉ là một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi tội lỗi của mình. Xin lỗi vì em không đủ can đảm để bước tiếp. Em xin lỗi....
***
Tin tức bạn giết cha, làm bạn học bị thương ngày một lan rộng đến độ khi nhắc đến tên bạn, ai ai cũng biết đến là một kẻ giết người.
Mọi người đều dị nghị xa lánh bạn, kể từ đó bạn luôn chỉ ở trong nhà, không bao giờ ra ngoài nữa.
Mẹ và Baji-san cũng vì bạn mà bị mọi người chửi bới. Bạn quả thật rất xui xẻo, là một đứa sao chổi đem đến điều bất hạnh cho những người mà bạn yêu quý.
Dần dần, bạn trở nên ít cười, ít nói hơn trước rất nhiều. Lúc nào cũng lủi thủi trong nhà, vô hồn như một con rối. Dành hầu hết thời gian của bản thân tự nhốt mình trong phòng giày vò thể xác để quên đi nỗi đau và tội lỗi của bản thân. Những cơn ác mộng ập về mỗi đêm như một lời nhắc nhở để bạn phải nhớ mãi tội lỗi mà bạn gây ra.
Những vết cào cấu, cứa rách chằng chịt trên tay và bắp đùi cũng vì cơn điên loạn gây nên. Chỉ là bạn giấu đi để chẳng ai biết, để mình bạn chịu là đủ.
Bác sĩ chuẩn đoán rằng bạn đã bước vào giai đoạn trầm cảm nặng.
Dẫu cho Chifuyu thường xuyên sang chơi, trò chuyện với bạn. Cậu ấm áp đến lạ, là tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của bạn. Nhưng.....
[ Ngày Xx, tháng X, năm 2***]
Mở cửa bước ra khỏi phòng, trước cửa nhà bạn đã nghe thấy tiếng chửi bới:
- Mau mau dọn đồ cuốn gói đi đi! Các người mà ở đây ai dám thuê ở nữa!?
Mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, bạn thấy bà chủ nhà đang tức giận chửi đổng lên và bạn thấy mẹ bạn liên tục cúi đầu xin lỗi:
- Tôi thật sự xin lỗi! Nhưng đừng đuổi chúng tôi đi!
Bà chủ nhà hừ lạnh khinh bỉ:
- Muốn ở thì đuổi cái đứa giết người kia đi đi! Nhờ nó mà giờ khu này chẳng ai dám tới thuê! Mẹ kiếp cái con sao chổi!
Mẹ bàng hoàng đáp:
- Nhưng Y/N là con gái tôi.
- Có phải con gái ruột đâu mà cứ phải quan tâm nó ghê thế!? Muốn ở đây đuổi nó đi! Hai là cả nhà bà dọn hết ra ngoài!
Khẽ đóng cánh cửa lại, bạn ngồi bệt xuống đất, nước mắt theo cảm xúc mà chảy dài xuồng hai gò má.
Vậy là đủ rồi....
- Con xin lỗi mẹ....
***
- Baji-san anh không sao chứ?
Chifuyu nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Baji hỏi.
- Sao là sao? Bất lương đánh nhau chẳng lẽ không bao giờ bị thương à!? Mày lo cho mày đi, mày cũng bị chúng nó dập cho túi bụi còn gì.
Khẽ suy nghĩ gì đó, Baji đáp:
- Nay sinh nhật Y/N thì phải.
- Hả? Sinh nhật Y/N á?
Baji gật đầu xác nhận
- Ừ, làm gì bất ngờ tặng nó mới được.
Chifuyu im lặng suy nghĩ. Cậu đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho Y/N.
Tại nhà Baji...
- Đ-đau!
Baji xuýt xoa, híp mắt nhìn bạn:
- Mày không thể làm nhẹ hơn?
Bạn bĩu môi một cái, đáp:
- Ai bảo đánh nhau làm gì! Nó đấm thì phải né đi chứ!
Baji híp mắt:
- Mười thằng cũng xông tới thì né kiểu gì? Bất lương mà mày tưởng siêu nhân anh hùng đấm cái cả lũ bay ra mười mét à?
- Chifuyu!!
Bạn nhìn qua Chifuyu, muốn hỏi cho ra lẽ.
Chifuyu cười cười:
- Nay đánh hăng nên thế đấy.
Bạn thở dài băng bó vết thương xong cho Baji rồi tới Chifuyu.
- Bó tay với hai người rồi đấy! Không có tôi ai băng bó cho hai người hả? Rủ nhau nằm viện cho vui nhà vui cửa hay gì?
Chifuyu chớp mắt, hỏi:
- Cậu không muốn băng bó cho tôi nữa sao?
Baji gật gù:
- Đúng. Mày ác vừa thôi. Tao cũng là anh mày mà?
Thấy cái vẻ đáng thương của Chifuyu và Baji khiến bạn không quát nổi nữa. Đành gật gật giơ cờ trắng:
- Được được, hai người là nhất. Nhất hai người luôn.
Băng bó xong, bạn lại quay gót bước vào phòng.
- Em mệt rồi, nên đi trước đây.
Đóng cánh cửa lại trước đôi mắt lo âu của Chifuyu. Đã 3 tháng rồi, sao Y/N vẫn chưa buông bỏ được nỗi sợ ấy?
Ở trong căn phòng của bản thân. Bạn cầm bút viết lên tờ giấy. Nhưng cứ viết được nửa bức lại gạch xé nát đi. Cứ thế, khắp mặt bàn đã vương vãi giấy trắng.
Đưa tay lên trán, tặc lưỡi:
- A thật là! Chẳng có gì đúng ý mình cả.
Tối đó....
Giơ tay tính gõ cửa nhưng Chifuyu chợt buông thõng xuống. Cậu nên nói gì với Y/N đây?
Hôm nay bác sĩ đã báo động trạng thái của Y/N đang dần xấu đi. Không chỉ rơi vào trầm cảm nặng, mà còn xuất hiện dấu hiệu của rối loạn đa nhân cách. Y/N cần phải điều trị...
Cô gái ấy nhỏ bé như thế, tại sao xui xẻo cứ đổ lên đầu cô?
"Cạch!"
- Chifuyu? Sao cậu lại đứng đây?
Vừa mở cửa đã thấy ngay cậu, tôi khó hiểu hỏi.
Chifuyu lắc đầu, đồng thời kéo tay tôi:
- Nào! Ra đây đi!
- H-hả? Gì thế!?
Bị kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì. Ra đến phòng khách, chẳng biết từ bao giờ nó đã được trang trí đèn khắp nơi. Những quả bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ.
Bạn còn đang ngơ ngác thì tiếng pháo nổ đã vang lên.
"Bùm!"
- Chúc mừng sinh nhật Y/N!
Bạn tròn mắt nhìn mẹ, Baji và cả Chifuyu. Đôi môi khô khốc mấp máy:
- Sinh nhật....mình?
Chifuyu cười cười:
- Cậu ngơ ngác gì thế? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy! Nào lại đây!
Cậu dẫn bạn đến chỗ ngồi. Trước mặt là chiếc bánh kem không quá lớn, cũng chẳng cầu kì nhưng đâu đó lại ấm áp đến lạ.
Baji híp mắt:
- Ước rồi thổi nến đi chứ mày ngơ ra đó làm gì thế?
- Nào ước đi Y/N.
Mẹ cười hiền hậu với bạn, nhắc nhở. Bạn giật mình gật đầu:
- A à vâng....
Nhắm mắt, chắp tay lại. Sau khi ước xong, bạn liền thổi tắt nến đi. Bạn ước điều gì nhỉ? Không có gì to tát đâu chỉ là một lời thỉnh cầu nhỏ nhoi...
***
Sau khi tổ chức tiệc xong, bạn đã mời Chifuyu đi dạo phố với bạn. Đã rất lâu bạn chưa bước ra ngoài rồi.
- Tớ không biết là mọi người lại âm thầm tổ chức sinh nhật cho tớ đấy!
Khẽ mỉm cười với Chifuyu, bạn nói.
Chifuyu nghiêng đầu:
- Nếu biết rồi thì còn gì là bất ngờ nữa!
- Ừm... Cảm ơn cậu nhé Chifuyu. Khoảng thời gian qua thật sự cảm ơn cậu!
Chifuyu chợt khựng lại, bảo:
- Cậu nhắm mắt lại đi.
Bạn khó hiểu hỏi:
- Nhắm mắt á? Làm gì?
Chufuyu nháy mắt:
- Cứ làm đi.
Tuy chẳng hiểu cậu tính làm gì nhưng bạn chỉ đành nhắm mắt lại. Sau đó bạn cảm nhận được rằng tay của Chifuyu luồn qua tóc bạn. Một lúc sau, cậu đáp:
- Xong rồi!
Bạn chầm chầm mở mắt ra. Đập vào mắt bạn là chiếc vòng cổ bạc có khắc tên của bạn. Bạn ngẩng đầu nhìn Chifuyu:
- Cậu....
- Quà sinh nhật đấy nhé. Sinh nhật vui vẻ Y/N!
Nắm chặt lấy mặt chiếc vòng cổ trong tay, bạn khẽ cười:
- Cậu lại làm tớ cảm động nữa rồi. Cảm ơn nhé Chifuyu. Cảm ơn cậu vì tất cả đấy!
Chifuyu nhìn bạn, đôi mắt có phần buồn bã. Bạn chớp mắt hỏi cậu:
- Sao thế?
- À không có gì đâu!
Cả hai lại tiếp tục bước đi trên con phố với những ngọn đèn đường sáng. Chẳng hiểu sao, đêm nay lại có chút lạnh.
"Bịch!"
Một trái bóng nhỏ lăn tròn rồi đụng vào chân bạn. Bạn cúi đầu nhặt nó lên. Từ đằng xa, một cậu nhóc nhỏ chạy tới, bảo với bạn:
- Chị gái xinh đẹp ơi. Cho em xin lại trái bóng ạ!
Bạn phì cười. "Chị gái xinh đẹp" á? Đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy đấy!
Gật đầu nói:
- Được được, chị sẽ trả cho em.
Tay vươn ra tính đưa cho cậu bé ấy thì từ đâu một người đàn bà chạy đến, hất mạnh tay bạn ra, tay còn lại ôm khư khư đứa nhóc. Bà ta trừng mắt quát lớn:
- Cô tính làm gì con tôi thế hả? Đồ giết người!
Bạn tròn mắt, vẻ bàng hoàng hiện rõ:
- T-tôi không....
- Về thôi con! Lần sau thấy cô ta thì tránh xa ra nghe chưa?
Rồi bà ta dắt đứa nhóc ấy đi không quên ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo. Tiếng quát vừa rồi khiến mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến bạn. Tất cả đều xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào rằng bạn là sát nhân, là kẻ giết người, dựa vào tiền trốn khỏi pháp luật và vô vàn lời bịa đặt khác.
Tay thả trái bóng xuống, bạn điên cuồng lắc đầu:
- Không phải, không phải tôi mà....
- Y/N!
Chifuyu gọi tên bạn nhưng bạn dường như không nghe thấy, cậu kéo tay bạn khiến bạn ngã vào lòng cậu, tay áp đầu bạn vào lồng ngực cậu. Chifuyu không quên che tai bạn lại để bạn không phải nghe những lời nói đó nữa.
Nhìn đám người xung quanh một lượt, tông giọng cậu đột ngột hạ thấp:
- Đừng có rảnh rỗi ở đấy nói chuyện phiếm. Không phải người trong cuộc cảm phiền im lặng mà sống đi.
***
Nhìn sang người con gái bên cạnh, Chifuyu không biết nên nói gì.
Bạn quay đầu, cười nhẹ với cậu:
- Ban nãy cảm ơn cậu nhé.
Chifuyu chỉ nhìn bạn, không đáp. Bạn tiếp lời:
- Nếu không có cậu, tớ chắc chắn sẽ không trụ được đến tận bây giờ đâu. Tớ thích cậu lắm đó!
Chifuyu chợt bị sặc nước miếng của chính mình. Gì vậy? Cậu vừa được Y/N tỏ tình phải không?
Trông đôi tai đỏ ửng của Chifuyu, bạn cười nhẹ:
- Nhưng...đến lúc rồi...
- Hả? Đến gì cơ?
Vội lắc đầu, bạn đẩy vai cậu:
- Nè, cậu đi mua cho tớ Takoyaki được không? Bỗng dưng tớ đói quá!
Chifuyu đứng dậy, bảo:
- Được thôi. Nhớ ở đây chờ tôi đấy nhé.
- Ừ!
Đợi cho đến khi bóng dáng cậu khuất xa, bạn đứng dậy đi hướng ngược lại.
Đứng trên cây cầu cao, bạn nhìn xuống bên dưới. Mặt nước sóng sánh phản ánh đèn điện khiến nó như được thắp sáng.
- Đến lúc phải đi rồi....
Bạn biết điều bạn làm bây giờ là ngu ngốc. Chỉ là...ngoài cách chết đi, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nếu bạn còn sống, mọi người xung quanh sẽ bị liên lụy. Mẹ, Baji-san cả... Chifuyu nữa...
Bạn biết việc bạn bị mắc bệnh rối loạn đa nhân cách và cả trầm cảm. Bạn biết trong mắt người ngoài bạn chỉ là một kẻ điên không hơn không kém. Bạn không đủ can đảm để tiếp tục nữa rồi.... Bạn sẽ không chống đỡ được đâu mà...
- Hóa ra, trước khi chết thế giới này lại có chút đẹp đến thế...
Nở một nụ cười nhạt, nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy dài. Bạn nhớ Chifuyu rồi, bạn nhớ cậu chàng hay bên bạn, nắm lấy tay bạn, ôm bạn vào lòng vỗ về an ủi.
Nhưng Chifuyu này... Tớ xin lỗi, tớ không vượt qua được nỗi sợ này. Tớ đầu hàng trước nó mất rồi.
Xoay người nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt thường. Con đường vắng tanh lạnh lẽo. Cơn gió mùa đông khẽ thổi qua làm cho mái tóc của nàng thiếu nữ tung bay.
Thả mình xuống bên dưới. Cả bầu trời sao thu vào tầm mắt của cô gái nhưng lại chẳng rõ ràng vì đôi mắt đã nhòe đi vì lệ. Không có oán than, chỉ có mãn nguyện.
[ Tôi chết rồi có phải mọi thứ sẽ trở về như quỹ đạo của nó không? ]
***
Vội vàng chạy dọc con đường, cậu cơ hồ đầy rối rắm.
Y/N đi đâu rồi nhỉ!? Đã dặn là phải ở yên đó mà? Chẳng hiểu sao nỗi bất an đã nhen nhóm trong lòng cậu. Cho đến khi một đám đông xuất hiện phía trước.
Hình như có người nhảy cầu. Một cô gái đang còn rất trẻ đã tự tử ở đây.
Cậu run run giơ tay đẩy đám người ra miệng không ngừng nói:
- Làm ơn tránh đường.
Rồi cảnh tượng phía trước đập vào mắt cậu. Thân ảnh nhỏ bé vời khuôn mặt trắng bệch. Nhưng sao...khuôn mặt ấy lại quen đến thế?
Buông thõng hộp Takoyaki mà bạn nhờ cậu mua. Đôi mắt xanh trừng lớn, Chifuyu mấp máy môi gọi:
- Y/N......?
***
Cô gái ấy ra đi không một lời từ biệt....
Đám tang kết thúc, Chifuyu bước từng bước nặng nề tiến vào căn phòng nhỏ quen thuộc của cô gái.
Suốt buổi lễ, cậu không khóc, không kêu oán chỉ có bình tĩnh đến lạ thường.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng quen thuộc bật mở. Mới ngày hôm qua, người con gái ấy vẫn ở đây, trong căn phòng này cười đùa trò chuyện với cậu nhưng cô gái đó lại bỏ cậu mà đi rồi.
Tầm mắt dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một bức thư thu vào tầm mắt Chifuyu.
Cậu sải bước nhanh đến trước bàn, đôi tay vươn ra có phần ngập ngừng. Cuối cùng, cậu vẫn chọn cầm nó lên.
Chậm rãi xé bức thư ra, một hàng chữ quen thuộc xuất hiện.
Nguyên văn bức thư:
"Xin chào cậu Chifuyu. Có lẽ lúc cậu đọc được lá thư này, tớ đã đi mất rồi. Xin lỗi vì đã không nói gì với cậu nhé! Khoảng thời gian qua, có cậu ở bên tớ rất vui. Cậu là tia nắng mùa hạ trong cuộc đời tăm tối của tớ. Nhưng đáng tiếc tớ quá yếu đuối để vượt qua nỗi sợ ấy.
Đừng khóc đấy nhé. Tớ đây khi viết lá thư này còn không khóc cơ mà! Hì hì, gửi lời đến mẹ và Baji-san giúp tớ nếu được, kiếp sau, tớ mong họ vẫn là gia đình của tớ.
À quên mất, tớ chưa nói cái này nữa. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ thích cậu rồi. Thích cậu rất nhiều đó Chifuyu. Nếu được, hãy cười lên để tiễn tớ nhé? Vì nếu cậu khóc, tớ sẽ không vui đâu. Cảm ơn vì đã xuất hiện và cho tớ gặp cậu. Tớ thích cậu lắm. Hẹn gặp cậu ở phía cuối đường chân trời nhé?...
Y/N"
"Tách, tách..."
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khiến vài chỗ trên bức thư bị mủn ra.
Tay lau đi giọt lệ của sự yếu đuối, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể ngăn bản thân ngừng khóc.
- A thật là....!
Y/N...tôi khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu có thể lau nước mắt cho tôi không? Làm ơn đấy...
Sự kiên cường mạnh mẽ cuối cùng của cậu sụp đổ hoàn toàn. Chân quỳ thụp xuống mặt đất. Ghì chặt lá thư vào lòng.
Com tim đau đến độ như muốn nổ tung. Cảm xúc đau đớn khiến Chifuyu ngửa mặt gào lớn. Tiếng gào như xé tan sự tĩnh mĩnh của căn phòng, đồng thời xé nát cả tâm can người nghe.
Đau đến chạnh lòng....
[ Cô gái nhỏ bé ấy, bị xã hội chèn ép đến bước đường cùng. Linh hồn bị tổn thương đến méo mó. Ngày sinh nhật hôm ấy của cô gái lại là ngày cô dừng mãi ở tuổi thanh xuân....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com