Chương 3: [ Bakugou Katsuki x Reader ]: Thích hay ghét?! (1)
- Tránh ra!!
Tôi đang đứng trò chuyện vui vẻ với Uraraka trước cửa, thì Bakugou từ đâu bước đến, lừ mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu, né sang một bên cho cậu đi. Khi lướt qua tôi, Bakugou còn không quên tặng cho tôi một cái nhếch mép khiêu khích.
Ơ hay! Cái tên thích gây sự này! Tôi thề là trong cái lớp hắn là cái người chuyên gia chọc tôi. Mà mọi người có phải là không biết cái tính máu điên của tôi đâu? Thế là tôi và hắn ta lại nhảy vào chửi nhau, đấu khẩu không dùng bạo lực.
- Tuy tớ biết tính của Bakugou chẳng để ai vào mắt cơ mà sao hai cậu cãi nhau miết thế?
Uraraka chớp mắt nhìn tôi, hỏi. Tôi lắc đầu đáp:
- Tớ mà biết thì mới là lạ đấy!
Nhiều khi tôi cũng thắc mắc y chang Uraraka. Sao tôi và Bakugou cứ phải thù địch như thế làm gì? Sao mỗi lần gặp tôi cậu ta đều khiêu khích tôi?
Nhìn theo bóng lưng của Bakugou vào lớp, tôi nheo nheo mắt khó hiểu.
***
- Y/N! Y/N!
Tsuyu khẽ gọi, vẫy vẫy tay về phía tôi. Tôi kéo ghế đứng dậy đi về phía cô bạn.
- Sao thế?
Tsuyu thì thầm vào tai tôi như thế này:
- Có cậu bạn bên khoa hỗ trợ nhờ tớ gọi cậu ra đấy, ộp.
- Hả? Khoa hỗ trợ?
Tôi ngạc nhiên lặp lại. Tự nhiên gọi tôi ra làm gì thế?
Tsuyu đẩy tôi về phía cửa, cười cười:
- Cậu mau đi đi! Đừng để người ta chờ! Ộp!
Tuy có hơi ngờ vực, nhưng tôi cũng gật đầu ra ngoài.
Mina nhìn theo hướng tôi "ồ" một tiếng:
- Các cậu có nghĩ rằng cậu bạn đấy sẽ tỏ tình với Y/N của chúng ta không?
Uraraka bên cạnh phấn khích tiếp lời:
- Tỏ tình á?! Lãng mạn thật đấy!
Theo đó là lời bàn tán của nhóm con gái với nhau. Bakugou từ đằng xa, vẻ mặt bình tĩnh ra ngoài.
Sau sân...
Dưới gốc cây to, tôi thấy lấp ló một cậu bạn đang đứng đấy. Tôi tiến lại, cất lời:
- À ừm, là cậu gọi mình ra hả?
Cậu bạn đấy lúng túng gật đầu. Tôi mỉm cười hỏi:
- Cậu gọi tớ có việc gì thế?
Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn chỗ khác. Cái vẻ ngại ngùng này khiến tôi đoán ra được việc gì rồi.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi cậu ta. Cậu chàng lắp bắp nói:
- T-thật ra tớ.... tớ...
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt chờ đợi. Cậu ta cứ ấp úng mãi chữ "tớ". Tôi nhìn đồng hồ rồi bảo:
- Sắp hết giờ giải lao rồi, nếu không có gì tớ về lớp trước nhé?!
Cậu bạn ngỡ ngàng, đã lúng túng lại càng lúng tung hơn. Tôi khẽ cười một cái, bảo:
- Cậu cứ bình tĩnh thôi, mình không làm gì cậu đâu.
Hình như lời khích lệ của tôi có hiệu lực thì phải. Cậu chàng vội vàng nhét một lá thư vào tay tôi, nói liến thoắng:
- Cậu đọc đi rồi từ từ trả lời nhé!
Dứt lời cậu bạn liền chạy đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn lá thư trong tay. Lúc này chuông vào lớp đã vang lên.
Tôi nhún vai, vừa xoay người lại thì đã giật mình:
- Ôi trời! Cậu làm gì ở đây thế Bakugou!?
Tôi không biết cậu đứng sau tôi từ bao giờ nhưng hình như cậu ta đang không vui thì phải.
- Còn mày? Mày làm gì ở đây?
Tôi mấp máy môi trả lời:
- Tôi đang mà khoan? Sao tôi lại phải trả lời cậu?
Bakugou hừ lạnh, chẳng nói chẳng rằng xoay người về lớp luôn.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Có bệnh à?
***
Nhìn lá thư trong tay, tính mở ra nhưng tầm mắt tôi chuyển sang đám bạn bên cạnh, giật giật môi cái:
- Gì thế?
Mina xua xua tay, cười bảo:
- Có gì đâu! Bọn tớ hóng xíu thôi!
Sau lời nói của Mina, Uraraka và Tsuyu không hẹn mà cùng gật đầu.
Tôi bất lực, đành để mặc bọn họ vậy. Tay tôi không nhanh không chậm bóc thư ra. Mắt lướt qua hàng chữ. Nội dung bức thư thư thế này:
"Chào cậu Y/N, tớ là XXX của khoa hỗ trợ. Có lẽ, cậu sẽ chẳng biết tớ là ai nhưng đầu năm khi gặp cậu, tớ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài năng động và hòa đồng không kém phần nhí nhảnh của cậu.
Tớ đã lấy hết can đảm để gửi cậu bức thư này. Tuy có hơi nhất thời nhưng tớ thật sự thích cậu và mong cậu đáp lại tình cảm của tớ. Hẹn cậu trả lời tớ ở gốc cây sau sân trường. Không gặp không về.
Kí tên: XXX khoa hỗ trợ"
- Chà! Cậu ta lãng mãn nhỉ!?
Uraraka thầm cảm kích. Tôi chớp mắt:
- Vậy à?
Tuy là lần đầu được người ta tỏ tình nhưng tôi thấy rất bình thường. Nói đúng hơn, tôi không thích cậu ta nên chắc không có cảm xúc vui vẻ.
Mina quay sang hỏi, cười hì hì với tôi:
- Nè nè, cậu có chấp nhận cậu bạn đó không?
Tôi ngạc nhiên:
- H-hả?!
Tôi không thích cậu ta thì làm sao làm quen được đây?
Trong khi đám con gái đang nhao nhao thảo luận, Mineta đã xuất hiện trong đám "ồ" một tiếng:
- Gì cơ? Y/N được người ta tỏ tình á?
Vì âm lượng giọng nói của Mineta khá lớn nên gần như cả lớp đều nghe thấy. Đồng loạt hướng về phía bàn tôi.
Tôi tròn mắt, luống cuống bảo Mineta:
- Suỵtttt! Cậu nói nhỏ thôi!
Mineta híp mắt, hỏi:
- Sao phải giấu?
Tôi ngạc nhiên. Sao phải giấu á? Ừ thì vì tôi không muốn quá nhiều người biết mà thôi.
May mắn có Tsuyu giải vây cho tôi:
- Mineta ông lắm chuyện quá! Đây là việc con gái tụi tui mà!
Mineta xì một hơi rõ dài rồi quay người đi. Chẳng hiểu sao tôi vô thức nhìn về phía bàn của Bakugou. Cậu ta cũng đang hướng về phía tôi, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh cậu ta liền quay đi.
Tôi trầm mặc. Liệu Bakugou nghĩ gì nhỉ? Mà sao tôi lại chú ý cậu ta?
- Uầy, Y/N được người ta tỏ tình đấy.
Kirishima ngồi đứng trước mặt Bakugou nói. Bakugou lừ mắt:.
- Thì?
Kirishima hất mặt về phía tôi, cười cười:
- Thì sao đâu. Tao thấy Y/N cũng xinh nên người ta thích là bình thường. Nếu cậu ấy hẹn hò thì-/....
"RẦM!!!"
Bỗng Bakugou đập bàn một cái lớn khiến không khí bỗng chốc im lặng. Tôi hướng về phía cậu, khó hiểu.
Iida đi về phía Bakugou, nghiêm mặt nói:
- Bakugou, cậu không thể phá hoại của công như thế được.
Bakugou dường như chẳng đem lời Iida vào tai, chỉ lạnh nhạt buông một câu:
- Phiền phức.
Sau đó liền một mình ra ngoài. Mina nhíu mày hỏi:
- Cậu ta bị sao vậy?
Uraraka lắc đầu đáp:
- Chịu.
Trông cậu có phần hơi tức giận. Có ai chọc giận cậu ta à?
- "Bakugou...."
***
Sáng mới tới trường, tôi thấy Bakugou đằng trước liền chạy lại chào hỏi:
- Hello cậu!
Bakugou đến một cái nhìn còn không thèm cho tôi, trực tiếp đi thẳng.
Tôi ngơ ngác đứng đó, mãi một lúc sau mới hoàn hồn đuổi theo cậu:
- Ơ này!
- Đợi với Bakugou!
Cậu ta dường như chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi, hoặc nói đúng hơn là cố tình không nghe. Tôi cắn răng vận hết tốc lực chạy vọt lên cậu, hai tay mở rộng ngăn cậu đi tiếp.
Bakugou khựng lại, bình thản hỏi tôi:
- Mày muốn gì!?
Tôi ừm ờ không biết nói sao thì cậu ta đã gạt tay tôi ra đi tiếp. Lần này tôi không cản nữa chỉ cảm thấy thật mông lung.
Thường ngày, cậu ta sẽ không ngại chửi nhau với tôi, dọa nạt tôi. Ấy vậy mà hôm nay an tĩnh đến lạ. Có chút không quen?
Vỗ vỗ má mình hai cái. Tôi thầm nhủ. Có gì mà phải xuống tinh thần! Chẳng phải tôi là người mong điều đó nhất hay sao? Như bây giờ là tốt rồi!
Tự động viên bản thân, tôi cất bước về lớp. Ấy vậy mà ở đâu đó trong lòng lại cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng.
Tiết thực hành...
Hôm nay lớp tôi ghép cặp để thực hành. Tôi thoáng ngỡ ngàng khi nghe thấy thầy All Might nói:
- Y/N và nhóc Bakugou một đội nhé.
Tôi mím môi. Hôm nay, cậu ấy thấy tôi đều xem như người vô hình, dường như chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi làm gì sai sao?
Khẽ nhìn sang cậu, Bakugou vẫn vậy, vẫn cái vẻ bình thản ấy. Tôi cụp mắt xuống, theo sau cậu mà tiến vào khu vực thực hành.
Vừa bước vào, Bakugou chẳng nói chẳng rằng đã đi theo hướng khác. Tôi giật mình gọi lớn:
- Này! Chúng ta cùng một đội đấy! Cậu đi đâu vậy?!
Bakugou khựng lại, khẽ xoay người, câu ta chỉ vỏn vẻn nói:
- Tao vốn không muốn chung đội với mày. Tao sẽ làm một mình.
Tôi tròn mắt nhìn cậu. Phải chăng cậu ấy thấy tôi phiền phức? Đến chung đội với tôi còn không muốn?
Tôi cười trừ, cố nén nỗi buồn vào trong:
- Cậu ghét tôi đến thế à? Ngay từ đầu tôi đã không hiểu, sao cậu cứ luôn đối nghịch với tôi? Hóa ra là vì cậu ghét tôi.
Bakugou thoáng hoảng hốt, cậu mở miệng bảo:
- Tao khô-...
Lời chưa thoát khỏi miệng, một suy nghĩ lướt qua tâm trí của cậu. Bakugou đến cuối cùng là lựa chọn im lặng.
Tôi nhún vai, giữ cho bản thân như thường ngày, đáp:
- Không sao! Nếu cậu không muốn chung đội với tôi thì thôi vậy. Tôi sẽ đi.
Dứt lời, tôi dứt khoát xoay người tiến về phía khác. Bóng dáng nhỏ bé hiện tại lại cô độc đến lạ.
Bakugou vươn tay, tính chạy theo nắm lấy tay của người con gái ấy nhưng lí trí lại ngăn cậu lại. Cậu.... đâu còn cơ hội nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com