Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: [Tomura Shigaraki x Reader]: Lí tưởng (2)

- Làm sao mà...

Midoriya kinh hãi:

- Tội phạm vào được đây?

Toàn bộ UA được lắp đặt cảm biến hiện đại nhất. Không lí nào có người đột nhập mà cảm biến không kêu.

Em vội túm lấy áo Aizawa lắc đầu:

- Không được! Thầy đừng xuống đó. Bọn chúng đông như vậy chưa chắc thầy đã có thể đánh gục tất cả.

Em hít một hơi thật sâu, chỉ về phía cậu trai kia nhưng rồi đổi hướng về phía con quái vật với bộ não lòi ra bên ngoài.

- Còn nữa, thầy thấy thứ đó không? Em có linh cảm rằng nó thật sự rất đáng sợ. Làn khói đen kia có thể dẫn chúng đến đây chắc là năng lực của kẻ nào đó.

Em nói liến thoắng không ngừng hòng thay đổi suy nghĩ của Aizawa:

- Việc này rất nguy hiểm! Thầy không thể đi một mình được! Chi bằng chúng ta cùng thoát khỏi đây đi tìm viện trợ thì hơn!

Thái độ của Aizawa vẫn không thay đổi, thầy đeo kính lên.

Vì hành động này mà em càng gắt gao nắm chặt lấy góc áo thầy hơn.

- Y/N này.

Em nhìn thầy, chờ đợi một tia hy vọng thầy sẽ đổi ý.

Aizawa đặt tay lên đầu em, giọng thầy vẫn luôn bình tĩnh trả lời:

- Em chưa hề nghĩ đến việc một khi bọn chúng thành công đột nhập vào USJ thì sẽ phải tìm cách để chúng ta không thể ra ngoài đúng không?

Em cắn răng. Đúng là như vậy.

- Suy luận của em rất tốt. Cho dù em không có kosei nhưng khả năng phán đoán của em lại vô cùng sắc bén.

Em không thấy vui khi Aizawa khen em, nghe giọng điệu của thầy thì chắc chắn thầy sẽ lao xuống đó.

- Thầy là sensei của mấy đứa, lại còn là anh hùng. Thầy có trọng trách bảo vệ học trò của mình và đánh tại tội phạm.

Aizawa xoa xoa đầu em, quay người về phía trước:

- Hãy ở lại cùng các bạn rồi tìm cách chạy ra ngoài gọi cứu viện. Thầy sẽ an toàn trở về thôi.

Đôi mắt em long lanh nhìn thầy. Em buông bàn tay đang nắm lấy góc áo thầy ra. Em hắng giọng:

- Vậy thì thầy phải thắng đấy!

Aizawa gật đầu:

- Đương nhiên. Vì thầy là anh hùng mà.


Thầy lao xuống, bắt đầu cầm chân chúng.

Uraraka nắm lấy tay em:

- Y/N chúng ta đi thôi!

Em nhấc chân, chạy theo mọi người.

Em phải có niềm tin vào Aizawa - sensei! Thầy ấy nhất định! Nhất định sẽ không thua đâu!

Phía xa xa Tomura gãi gãi cổ, nghiêng đầu:

- Kurogiri, mang em ấy về đây. Đừng làm em ấy bị thương.

Kurogiri nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, hướng về phía cổng.

***

- Mọi người đâu hết rồi?

Em hoảng loạn nhìn quanh với tia hy vọng sẽ gặp được ai đó. Nhưng đáng tiếc xung quanh em chỉ còn một màu đen ảm đạm.

- Midoriya - kun? Kirishima - kun? Ochako - chan?

Em hét lên gọi tên họ nhưng rồi tiếng hét của em như thể bị bóng đêm này kìm hãm lại.

- Aizawa - sensei.....?

Em nhớ ra rồi. Một trong những tên tội phạm đã tách bọn em ra bằng năng lực của gã. Lúc đó em chỉ còn kịp nghe thấy tiếng gào của mọi người bảo em chạy đi.

Vậy bây giờ em đang ở đâu? Mọi người ổn chứ?

Em giật mình, nhìn vào bóng dáng bước ra từ làn khói. Bỗng dưng đầu óc của em trở nên đau nhức, tầm mắt của em cũng vì thế mà mờ dần.

- Ai?!

Gã chậm rãi bước tới phía trước, vươn đôi tay của gã về phía em.

Em thở dốc, chân lùi ra sau.

- Đ- dừng tới đây!

cười nhạt, nụ cười làm em đổ mồ hôi lạnh.

- Mừng em về nhà.

______.______

- Ức!

Em chợt tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi vẫn còn chảy dài trên trán em.

Trống ngực em đập thình thịch, có cảm giác em vừa từ cõi chết trở về.

- Tỉnh rồi?

Trái tim em lỡ đi một nhịp, bàn tay càng siết chặt lại. Giọng nói này em không thể quên.

- "Là hắn!!!"

Tại sao em lại ở đây cùng hắn? Chuyện gì đã xảy ra?

Trong đầu em ngập tràn các câu hỏi nhưng đều rơi vào đường cùng không có lời giải đáp.

Gã bình thản xoay ghế lại, nhìn chằm chằm em qua kẽ hở của bàn tay trên mặt gã.

- Lâu rồi không gặp, Y/n.

Em cắn răng. Đây là ý gì? Em và gã có quen nhau sao?

- Thả tôi ra ngoài!

Em hét vào mặt gã, tay muốn rời khỏi cái còng tay trên ghế.

Mặc kệ gã có quen em hay không nhưng em chắc chắn phải rời khỏi đây!!

Tomura đứng lên, chầm chậm bước về phía em. Em trừng mắt nhìn gã không khỏi có tia sợ hãi.

Gã cúi đầu, bình thản mở còng tay ra.

Ngay khi còng tay vừa bật mở, em liền vùng dậy từ trên ghế, chạy thật nhanh tới cửa ra.

Tomura nhếch mép, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.Nhưng em phải biết rằng, gã chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thả em ra ngoài.

Bàn tay em vừa chạm đến nắm cửa thì đã có một làn khói đen vươn tới, chắn trước mặt em với cánh cửa kia.

Em vội dừng lại, không kịp điều khiển lại lực nên cả cơ thể em ngã về phía sau.

Tại sao? Ngay cả khi tự do đã ở ngay trước măt em cũng không thể nắm lấy?

"Bịch!"

Tomura nhẹ nhàng đỡ em vào lòng gã. Gã cười nhạt:

- Không chạy nữa sao?

Em nắm chặt tay thành quyền. Em của lúc này rất sợ, sợ bản thân mãi mãi không bao giờ thoát khỏi đám tội phạm này. Nhưng em biết, bản thân vô năng không có năng lực thoát khỏi chúng.

Ở đây có 2 tên, một tên chắc là năng lực dịch chuyển. Làn khói đen kia chính là năng lực của hắn. Còn tên này....

Em nén cảm giác sợ hãi xuống, ép chính mình phải bình tĩnh.

Cứ lao đầu ra như vậy cũng không phải cách. Phải nghĩ biện pháp khác.

Em hất tay gã ra khỏi người em, tự mình đứng dậy rồi đứng cách xa gã một khoảng.

Tomura nhún vai, coi như việc em vừa làm có như không.

- Kurogiri, canh chừng em ấy.

- Được rồi.

Em chỉ thoải mái hơn một tí khi gã đã ra ngoài. Em nhìn về phía tên tội phạm mà gã gọi là Kurogiri.

Dường như nhận ra ý định của em, Kurogiri nhắc nhở:

- Hãy ngoan ngoãn ở yên đây đi.

Em hừ lạnh:

- Vì cái gì?

- Nếu Shigaraki biết ngươi bỏ trốn, cậu ta sẽ giết ngươi.

Sống lưng em bỗng lưng lạnh toát. Nhớ đến ánh mắt lần đầu tiên em gặp gã, em liền sinh cảm giác sợ hãi.

Đúng vậy, gã chắc chắn sẽ giết em. Em sẽ không còn cơ hội gặp lại mọi người.

Kurogiri lau lau những chiếc li, nói một câu:

- Bây giờ thì ta biết tại sao cậu ta lại để ý ngươi rồi.

Em nhíu mày:

- Ý gì?

Kurogiri đáp:

- Ngươi rất bình tĩnh. Nếu là người khác rơi vào trường hợp này chắc cũng không giữ nổi bình tĩnh như ngươi. Kể cả là anh hùng chuyên nghiệp cũng vậy.

Em tính nói gì đó thì cửa liền bật mở. Tomura xách trong tay hai bịch chất đầy đồ ăn, ngẩng đầu nhìn em:

- Đang nói chuyện gì?

Em xoay mặt đi, không trả lời gã.

Kurogiri thấy thế liền bảo:

- Không có gì hết.

Tomura cũng không quan tâm lắm. Gã mang đồ về phía trước, đặt lên bàn.

Gã quay về phía em:

- Lại đây.

Em vẫn đứng im ở đó, trong lòng lộp bộp hai tiếng.

- Y/n.

Tomura híp mắt, lặp lại:

- Qua đây.

Em cấu chặt móng tay vào da thịt, nén lại cảm giác run rẩy.

Tomura dường như rất không bình tĩnh. Gã đã nhịn em nhiều lần rồi, hình như vì thế mà em xem nhẹ lời nói của gã?

Nhưng nghĩ lại nhiều năm như thế gã mới có thể gặp lại em, trong lòng gã lại dịu đi không ít.

Mười năm, gã đã đợi em mười năm.

Không đợi em lại, Tomura chủ động bước về phía em.

Thấy gã đang tới gần, em liền không tự chủ lùi ra sau vài bước. Cánh môi run lên từng đợt.

Gã đứng sừng sững trước mặt em. Đôi mắt đỏ thẫm của gã sáng rực, như thể đang nhìn vào con mồi.

Tomura chụp lấy tay em, kéo đi.

Em giật mình, lập tức hất ra khỏi tay gã. Em nắm lấy bàn tay của bản thân, không ngừng run.

Tomura nhìn vào bàn tay của mình trống không giữa khung trung, gã cất giọng, giọng nói như thể tới từ địa ngục:

- Không phải em quá đáng lắm sao? Tao sẽ tổn thương đó, Y/n.

Em há miệng thở dốc, tứ phía đều tỏa ra sát khí từ người gã.

- Đ-đừng qua đây...

Em muốn ra ngoài! Em hoàn toàn không muốn ở đây cùng hắn!

Đáy mắt gã lạnh lẽo. Nếu như là người khác không biết đã bị gã giết bao nhiêu lần rồi.

- Đừng thách thức sự nhẫn nại của tao. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?

***

- Ăn đi. Chẳng phải em rất thích ăn món này sao?

Em im lặng, không đáp.

Tomura nhìn xuống thân hình nhỏ bé ngồi gọn trong lòng gã. Gã không nhịn được vén mái tóc của em sang bên tai. Vô tình để lộ trên cổ em vẫn còn hằn lại dấu bàn tay đỏ xanh rất nổi bật.

Em giật mình, trong lòng phát run nhưng tuyệt nhiên không thể phán kháng.

- Đau không? Bảo em nghe lời thì cứ chọc tức tao.

Em vẫn không đáp lấy một lời.

- Không phải em rất thích những món này sao? Tao đã đặc biệt mua cho em đây.

Em nhìn lên bàn. Phải, gã mua toàn những món em thích dù em không biết gã thế nào lại biết em thích chúng nhưng nếu là thứ gã mua, em đều cảm thấy chán ghét.

- Thả tôi ra.

Em mấp máy, mãi sau mới nói ra được một câu.

Tomura cười nhạt, đáp:

- Không thể.

Em cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Thật vô nghĩa.

***

- Vẫn chưa tìm thấy?!

All Might tức giận đứng bật dậy.

UA thế mà lại để tội phạm đột nhập vào trường và mất tích một học sinh!!!

Midnight trấn an:

- Bình tĩnh đi All Might, bây giờ rối lên cũng không giải quyết được gì.

Allmight cho dù lo lắng đến sắp bùng nổ nhưng cũng phải ngồi xuống.

Hiệu trưởng khoanh tay, nói tình hình:

- Chúng tới đây chắc chắn là vì Biểu tượng hòa bình nhưng tại sao chúng lại bắt đi một học sinh không thuộc khoa Anh hùng? Con quái vật có tên gọi là Noumu kia không có khả năng giao tiếp, hoàn toàn không thể lần ra hang ổ của chúng.

All Might cúi đầu, giọng nói đầy quyết tâm:

- Cho dù thế nào tôi cũng phải cứu được em học sinh ấy từ trong tay chúng trở về. Đây là lỗi của tôi khi không thể bảo vệ được học trò của mình.

Vậy thì là Biểu tượng anh hùng còn có nghĩa lí gì nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com