Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: [Shigaraki Tomura x Reader]: Lí tưởng (Kết)

Em trừng mắt nhìn lên trần nhà, vội vàng bật dậy nhưng vết thương từ bụng truyền lên làm em hít cả một hơi khí lạnh.

Chỗ này là chỗ quái nào vậy?! Âm phủ hả?

Em đảo mắt nhìn quanh liền trực tiếp chạm vào đôi mắt đỏ thẫm đang trừng lớn của cậu thiếu niên gắn đầy cánh tay trên người.

Bốn mắt giao nhau khiến tim em như chết lặng.

Em lập tức nằm xuống, trùm chăn qua đầu, thầm chửi thề trong lòng.

A chó má, không những chưa chết còn bị bắt lại! Âm phủ cái khỉ! Chỗ này là địa bàn của Liên minh tội phạm!

Tomura đẩy ghế, chậm rãi bước về phía em. Gã nhìn em chằm chằm. Cho dù không thể thấy ánh mắt gã nhưng đã đủ khiến sống lưng em lạnh toát.

"Lạch cạch!"

Cổ chân em bỗng lạnh toát khiến trong lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi. Em hất chăn ra, đôi mắt to tròn nhìn vào hai cái còng xích chân em lại vào hai đầu giường.

Em nhìn gã, không thể nói được câu gì.

Nếu bị xích lại như thế này thì làm sao thoát được nữa? Em đã...em đã cố gắng đến vậy mà....

Em gục mặt xuống, bờ vai run lên từng đợt.

Sinh ra là vô năng đau đớn đến thế này cơ mà. Bản thân không có năng lực chiến đấu chỉ có thể trông chờ người khác cứu. Ai nói cho em biết em phải làm gì đi?

Tomura nửa chữ cũng không nói. Gã xoay đầu đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đây là hình phạt do em chạy trốn khỏi Shigaraki Tomura này. Hãy chết mòn tinh thần ở trong đó đi rồi sau đó em sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào gã.

***

Kurogiri lau lau những cái ly, cẩn thận đặt chúng trên kệ. Hắn muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Tomura im lặng, miết miệng ly rượu. Tâm trạng gã đang cực kỳ tệ. Gã biết em từ nhỏ đã là một người cứng đầu nhưng không ngờ càng lớn tính cứng đầu càng nặng.

Đã mấy ngày rồi vậy mà người trong căn phòng kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Không phải ngày nào gã cũng kiểm tra gã còn tưởng em chết ở trong rồi chứ.

Anh hùng? Còn muốn làm anh hùng?! Ai cho em can đảm để thốt ra câu đó? Vô năng mà còn muốn trở thành anh hùng, gã còn tưởng gã đang nghe một câu chuyện cười nào đó chứ.

Càng nghĩ càng tức, ly rượu trong tay gã cũng sắp bị gã bóp nát.

Kurogiri cuối cùng vẫn là không nhịn được nói:

- Cậu như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Vì một đứa con gái có đáng không?

Tomura ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thẫm đầy chết chóc.

- Im lặng đi Kurogiri.

Kurogiri không nói gì nữa, tiếp tục công việc của mình.

Gã tặc lưỡi, xoay người đi vào trong căn phòng đang đóng kín kia.

***

Em thu cả người mình lại, ngẩn ra nhìn vào bức tường phía trước.

Gã bước vào em cũng chẳng để ý. Gã thấy em hoàn toàn phớt lờ gã, ngọn lửa trong lòng trực tiếp bùng lên.

- Em ở đó giả ngu cái gì?

Em liếc nhanh quá gã, viền mắt em đỏ hoen, đôi mắt vô hồn trống rỗng.

Khóc nhiều quá, mắt rất đau. Chân cũng đau nữa, càng vùng vẫy còng chân càng siết vào da thịt như nhắc nhở em mãi mãi cũng không thoát ra ngoài được.

- Tôi bây giờ....

Em cúi đầu, nhìn vào bàn tay gầy gò của mình.

- Có khác gì đã chết không?

Tomura vươn tay, xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của em.

- Tao sẽ không để em chết, cứ ngoan ngoãn bên cạnh tao đi, Y/n.

Em cười nhạt, nhanh nhẹn kéo áo gã xuống. Em ngồi lên người gã, hai tay bóp lấy cổ gã.

- Đừng có gọi tên tôi, cũng đừng chạm vào tôi, tôi sẽ nhịn không được mà giết chết anh đấy.

Dù em không có năng lực làm vậy.

Gã bật cười, đáp:

- Vậy sao? Phải xem em có khả năng đó không đã.

Nhìn vào khuôn mặt ung dung của gã, lực tay của em lại tăng thêm mấy phần.

- Y/n, em đang run đấy.

Gã chạm vào bàn tay đang đặt lên cổ gã, nở một nụ cười phấn khích.

Nếu gã muốn giết chết em thì chẳng khác gì giết chết một con kiến. Kosei của gã chỉ cần kích hoạt sẽ làm phân hủy cả cơ thể em.

Em buông thõng tay ra, trừng mắt nhìn gã, bao nhiêu thù hận đều không nhịn được mà trào ra ngoài.

Tomura coi như không nhìn thấy, gã vươn tay, ôm em vào lòng, còn không ngừng vỗ về.

- Đừng tức giận, tao sẽ đau lòng.

Em ở trong lòng gã như bị điên mà không ngừng cười lớn.

- Đau lòng?

Em đẩy gã ra, tiếng "leng keng" của sợi xích va chạm vào nhau, sau đó là giọng nói đầy tức giận của em.

- Đang nói cái đéo gì vậy?

Tomura đanh mặt lại, nhíu mày nhìn em.

Em chợt khựng lại, vội chồm người nắm lấy bức ảnh vừa rơi ra từ túi của gã.

Đôi mắt em mở lớn nhìn vào tấm ảnh chụp hai đứa nhóc một trai một gái đang chơi xích đu. Cô bé kia còn đang cười rất tươi còn cậu nhóc lại nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô bé ấy rất giống lúc này, gã cũng đang nhìn em chỉ tiếc là em không còn cười xinh đẹp như vậy nữa.

Phải, cô bé trong ảnh là em lúc nhỏ còn cậu nhóc kia....

Một cái tên xẹt ngang qua đầu em. Em mấp máy môi:

- Shigaraki Tomura.....

- Ừ, tao đây.

Gã nhoẻn miệng cười đáp em.

Cả tâm trí em chấn động một cái, em bịt miệng, đôi mắt không giấu nổi bàng hoàng.

- Không....không thể nào.

Tomura nghiêng đầu, hỏi:

- Sao lại không thể? Y/n quên tao rồi sao? Buồn thật đó.

Em nắm chặt lấy ngực trái nơi trái tim đang đập lên điên cuồng, mồ hôi dần xuất hiện trên trán em.

Chuyện gì vậy? Không phải như em nghĩ phải không?

- Mày không thể nào là anh ấy được, không thể nào....

Người năm ấy hứa sẽ trở thành anh hùng cùng em, người luôn dịu dàng xoa xoa đầu em không thể trở thành gã tội phạm khiến em ghê tởm này được, không thể nào!!

Gã giật tóc em, kéo em lại gần khuôn mặt gã.

- Nhìn cho kỹ đi Y/n, nhìn cho kỹ xem liệu tao có phải Shigaraki Tomura không. Không chấp nhận được sự thật à? Nhưng đáng tiếc, tao chính là Shigaraki Tomura.

Vì đau mà em nhăn mặt lại, con ngươi mở lớn nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của gã.

Em điên cuồng lắc đầu:

- Mày không phải anh ấy! Anh ấy sẽ không trở nên như vậy!! Không phải!!! Không phải mà!!!!!

Tay em nắm chặt lấy bức hình khiến nó trở nên nhăn nhúm. Em của bây giờ cũng xấu xí như vậy.

Thế giới em bỗng chốc sụp đổ, một nỗi tuyệt vọng dâng trào đến đỉnh điểm khiến em càng lún sâu vào bóng tối.

Người bạn thuở ấy lại trở thành tội phạm, còn là người giam cầm em, làm hại đến bao người vô tội. Bảo em phải làm sao đây? Bảo em phải chấp nhận thế nào đây?!

- Sao lại thế này? Sao lại trở nên thảm hại thế này?

Em ôm mặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy đau thương.

Tấm hình bị em vò nát, nhũn ra vì lệ. Khuôn mặt của hai đứa nhóc trong đó cũng biến dạng giống như chúng của hiện tại.

Em nắm chặt lấy vai gã, gào khóc tuyệt vọng. Bao nhiêu bất lực, đau thương đều theo dòng nước mắt chảy ra, theo tiếng gào đau đớn của em mà bộc phát.

Một người chưa bao giờ thay đổi, còn người kia sớm đã trở thành người mà em không bao giờ nhận ra.

Cậu nhóc năm đó trở thành loại người mà em kinh tởm nhất.

- Tao yêu em, Y/n.

_______-_______


Em nhịn không được liền tự cào lên mặt mình. Móng tay sắc nhọn rạch những đường dài trên khuôn mặt vốn từng rất rạng rỡ.

Em đã gầy đi không ít, hai má hóp lại, quầng thâm dưới mắt cũng ngày càng sâu.

Em thật sự sắp bị bức đến điên rồi. Bốn bức tường lạnh lẽo tạo thành ngục tù giam cầm em, dùng bóng tối nhấn chìm em.

Em nhìn vào lòng bàn tay, tấm hình giờ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, nó sứt sẹo giống như trái tim em lúc này vậy.

Tiếng mở cửa vang lên chỉ khiến lòng em càng thêm nguội lạnh.

- Ăn cháo đi.

Tomura bưng bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trên tay. Gã ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dừng lại ở những vết thương mới xuất hiện trên khuôn mặt của em.

- Lại phát điên cái gì? Nhìn xem, đã không còn xinh đẹp nữa rồi.

Bàn tay lạnh lẽo của gã chạm vào những vết rạch dài, tặc lưỡi.

Em không né tránh, cũng không phản ứng gì. Dường như người đang ngồi ở đây không phải người còn sống mà chỉ là một con búp bê sứt sẹo đủ chỗ.

Giọng gã cất lên, chậm rãi:

- Sao cũng được, dù có mang dáng vẻ gì, tao cũng yêu em.

Bụng em chợt cồn cào, em trực tiếp nôn ra ngoài.

Hai bờ vai em run lên, em chẳng còn cảm giác gì ngoài hai chữ "kinh tởm".

***

Gã làm được rồi, gã đã thành công hủy hoại hoàn toàn em.

Vẫn như mọi ngày, gã lại mang đồ ăn cho em.

Lần này em không ngồi ngẩn ra đó nữa. Em ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt hoàn toàn vô hồn.

Tomura theo thói quen ngồi xuống cạnh em.

- Tomura....

Em cất chất giọng khàn đặc gọi tên gã, cái tên mà rất lâu rồi em chưa từng nói.

- Ừ?

Gã vân vê lọn tóc của em, chờ đợi.

- Có thể buông tha cho tao không?

Gã mỉm cười:

- Không thể, mãi mãi đều không thể.

Dường như em đã biết trước đáp án, không có gì bất ngờ.

- Đây là tình yêu sao? Cái này cũng có thể gọi là yêu sao?

Tình yêu vặn vẹo của một gã tội phạm, em nhận không nổi.

Gã nắm lấy bả vai em, lực rất mạnh.

- Em nghi ngờ tình yêu của tao? Y/n, tao làm những điều này vì yêu em đấy.

Giam cầm, đánh đập, hành hạ, đe dọa,....vào miệng gã lại thành yêu em. Cũng sâu đậm thật.

Gã ôm em vào lòng, giọng dịu đi mấy phần.

- Tao yêu em vô cùng. Y/n, tao rất yêu em.

Em không tránh cái ôm của gã. Em nở nụ cười vô cùng xấu xí.

- Nhưng phải làm sao đây, tao thì hận Tomura đến mức chỉ muốn....

Em dùng lực đâm mạnh con dao trong tay vào bụng gã.

- Giết chết đi!

Tomura buông em ra, dường như không thể tin được mà nhìn em.

Máu đỏ thấm đẫm vạt áo của gã, dính đầy tay em. Em lạnh nhạt nhìn gã, chậm chạp nói:

- Đi chết đi.

Con ngươi đỏ của gã tràn đầy tức giận, gã chợt chồm tới, một tay bóp lấy cổ em ấn xuống giường.

Gã nghiến răng, ghì giọng:

- Tao đã nhân nhượng cho em hết lần này đến lần khác, tại sao em không chịu hiểu cho tao?! Tao đã thích em mười năm! Tao đã cố gắng đến nhường nào!

Em đau đớn nắm chặt lấy cổ tay gã, hít thở không thông.

- Y/n!!!!! Sao em không chịu ngoan ngoãn đi hả?! Sao không chịu yêu tao!? TẠI SAO?!

Lực tay của gã lại tăng thêm mấy phần khiến khuôn mặt của em trở nên tái mét.

Em bật cười, một nụ cười khinh thường đến cùng cực:

- Tình yêu?....Ha ha ha...tình yêu của mày khiến tao ức phát tởm!....

Cơn giận của gã trực tiếp bộc phát, cả khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo như chính tính yêu của gã.

Kosei của gã đột ngột giải phóng, bàn tay đang siết lấy cổ em khiến da thịt em đột ngột phân rã.

Đau đớn thẩm thấu đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Em dừng lại việc vùng vẫy, tay em buông thõng xuống.

Từ lúc quyết định làm điều kia, em đã biết em sống không nổi nữa rồi. Cũng chả sao, bị nhốt ở đây, em cũng đã có cảm giác chán phải sống.

Trên người em vẫn là bộ đồng phục của U.A, tất cả những bộ đồ từng thay qua, em vẫn là thích bộ đồng phục này nhất.

Em chính là học sinh của U.A, không phải anh hùng, nhưng ước mơ của em là anh hùng. Em chưa bao giờ quên đi lý tưởng của mình, chưa bao giờ.

Chỉ tiếc là, không thể thực hiện nữa. Em nhớ mọi người, em nhớ Aizawa - sensei, em nhớ những người bạn của em.

Thật lòng xin lỗi, em không còn là anh hùng nhỏ của U.A nữa rồi, là em không kiên trì được nữa. Em vốn không mạnh mẽ đến vậy mà.

Hóa ra trước khi chết, con người hay nhớ lại quá khứ.

Đau đớn, mệt mỏi quá, coi như cho em yếu đuối lần này đi.

Mí mắt em dần hạ xuống, giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy dài từ hốc mắt em.

Trước khi nhắm mắt, em nhìn thấy cậu bé năm ấy hứa sẽ trở thành anh hùng với em.

- "Tomura - kun, trở thành anh hùng với em nhé? Chúng ta sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời như All Might vậy đó!"

- "Được."

Tiếc quá, lời hứa ấy theo thời gian đã phai dần mất rồi.

- Shigaraki Tomura, giá mà chúng ta chưa bao giờ gặp nhau....

Rồi em nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đến lạ.

Gã thở dốc, run run buông tay ra khỏi cổ em. Kosei của gã vẫn chưa biến mất, nó vẫn lan dần ra, phân hủy tất cả.

Tomura hoảng sợ nhìn em nằm im bất động ở đó. Gã xoa xoa mặt em, gọi:

- Y/n? Y/n?

Gã điên cuồng gãi gãi cổ.

- Y/n! Đừng đùa nữa! Mau dậy đi!

Bây giờ gã sợ rồi, gã sợ thật rồi! Em ấy không dậy! Em ấy không tỉnh dậy nữa!

Gã ôm lấy em, giọng run rẩy sợ hãi:

- Tao xin lỗi, lỗi tại tao, tao không nên nóng giận như vậy, tao xin lỗi Y/n. Tao biết lỗi rồi, em mau dậy đi!

Sau đó gã luôn miệng nói "xin lỗi" nhưng cơ thể của người trong lòng gã đã lạnh từ khi nào, đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền lại.

Gã nghiến răng, bế cái xác đã không còn hơi ấm, xông thẳng ra ngoài. Gã gào lớn:

- Sensei! Sensei! Sensei đâu rồi! Mau cứu Y/n đi! Em ấy...em ấy....

All For One từ bên kia màn hình nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi và hốt hoảng của gã, đôi mắt đỏ thẫm đã ngập nước. Tầm mắt All For One hạ xuống xái xác trong lòng gã.

- Bình tĩnh đi, Tomura.

Gã quỳ xuống, run rẩy nói dường như không quan tâm đến vết thương vẫn không ngừng chảy máu ở bụng gã:

- Cứu em ấy! Cầu xin sensei, hãy cứu em ấy!!

All For One nhíu mày, cơ thể của con nhóc này vẫn còn tiếp tục phân rã.

Còn cứu được hay không?

_________-_________

[Một tháng sau]

Tomura chậm rãi bước tới phía trước, gã ung dung đút tay vào túi quần.

Dù mặt gã đã bị bàn tay che mất nhưng ai cũng nhìn ra được gã đang cười.

- Midoriya, giới thiệu với mày, cô dâu của tao.

Cả bọn anh hùng lớp 1A tròn mắt nhìn vào con quái vật được gọi là Noumu với bộ não lòi ra bên ngoài. Nó đứng cạnh Tomura, rất ngoan ngoãn và phục tùng.

Cô dâu? Cô dâu cái gì? Ai cơ? Ý gã là con Noumu này?

Tomura dịu dàng nhìn con quái vật bên cạnh mình, đáp:

- Cô dâu của tao, Y/n.

Midoriya lùi một bước về phía sau, đôi mắt bàng hoàng.

- Y/n....? Làm sao có thể?....

Người con gái với nụ cười rạng rỡ ấy giờ đây đã không còn nữa rồi. Xuất hiện trước mắt mọi người là một con quái vật, con quái vật ấy được gọi là Noumu nhưng nó đã từng, đã từng có một cái tên rất đẹp.

Thí nghiệm của All For One đã thành công cứu lấy em nhưng xảy ra lỗi nên đã khiến em trở thành một con quái vật vô tri vô giác, nghe theo mệnh lệnh của gã. Một con quái vật không còn kí ức nhưng sở hữu sức mạnh sánh ngang All Might.

Không phải em muốn có năng lực trở thành anh hùng sao? Bây giờ em có rồi nhưng đổi lại em chẳng còn là chính em nữa.

Gã rất thích em của hiện tại. Ngoan ngoãn và nghe lời gã biết bao nhiêu. Tình yêu nhỏ bé của gã, em sẽ cùng gã thiết lập lại thế giới.

- Shigaraki Tomura!!! Ngươi không phải con người!!!!

Midoriya tức giận gào lớn.

Cả lớp 1A cùng Aizawa không kìm nổi cảm xúc, đau đớn, xót xa, giận dữ.

- Cậu ấy đã cố gắng đến vậy mà.....

Tomura cười điên dại:

- Y/n bây giờ thuộc về tao và chỉ nghe theo mệnh lệnh của tao thôi. Chiến đấu đến chết với người bạn của chúng mày đi.

________-_________

"Anh hùng ấy nhé, ngầu lắm phải không? Sau này em cũng muốn làm anh hùng cho dù sinh ra có là vô năng đi chăng nữa.

Nhưng ước mơ của em, lí tưởng của em bị người con trai mang tên Shigaraki Tomura đạp nát.

Y/n đã sớm chết rồi, người con gái ấy không còn tồn tại nữa. Nụ cười xinh đẹp đó không còn xuất hiện nữa.

Ấy vậy mà, em vẫn không thể thoát khỏi gã, đúng như gã nói, mãi mãi không thể."

P/s: Ảnh tôi vẽ, đừng mang đi đâu khi chưa xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com