Chương 45: [Sabito x Reader]: Hạ cuối
- Sabito! Anh Sabito!
Bạn cầm chặt kiếm gỗ trong tay, đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Dạy em tập kiếm đi!
Sabito hơi khựng lại, khẽ cau mày nhìn bạn:
- Hình như em quên là Urokodaki - san cấm em luyện tập nhỉ?
Bạn cười hì hì đáp:
- Nhưng mà bây giờ em khỏe rồi! Em tập được mà!
Sabito chỉ cốc nhẹ vô đầu bạn một cái sau đó xoay người luyện tập. Không quên nhắc nhở:
- Anh nói cho em biết, cầu xin cũng vô dụng thôi.
Bạn phồng má nhìn anh. Tức quá bèn quay qua người đang hì hục luyện tập còn lại.
- Giyuu nè..../
- Tôi chịu.
Chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt ngang. Mặt bạn lập tức buồn thiu như cái bánh bao chiều bị ế.
Nếu không phải do cơ thể bạn quá yếu, bạn đã được tập luyện cùng mọi người rồi....
Bạn nhìn vào thanh kiếm gỗ trong tay, thật sự muốn khóc.
- Con ra đây làm gì?
Urokodaki đã đứng sau lưng bạn từ lúc nào làm bạn giật nảy cả người. Bạn gãi đầu nhìn ông, tay giấu thanh kiếm ra sau lưng:
- Thật ra con...à ừm con...
- Lại lén tập kiếm phải không?
Sau chiếc mặt nạ Thiên cẩu kia, bạn không hình dung ra được ông sẽ tức giận đến mức nào khi biết bạn làm trái lời căn dặn của ông.
- N-nhưng con thật sự...đã khỏe rồi mà....
Giọng bạn nhỏ dần, đến nhìn thẳng cũng không dám.
Giọng ông đanh lại, mang vẻ nghiêm nghị:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cơ thể của con quá yếu nên không thể luyện kiếm. Con không nhớ lần đầu tiên con chạy lên nhà ta tim con suýt ngừng đập trên núi à?
Bạn mím môi, im lặng.
Bạn biết rằng từ nhỏ bạn đã không có cơ thể khỏe mạnh như người khác. Động một chút lại ngã bệnh, lúc nào cũng để người ta lo lắng.
Không khí ở đây loãng, loãng đến mức lần đầu tiên bạn đặt chân đến đây bạn cảm tưởng bản thân sẽ chết vì không thể hít thở. Bạn không vượt qua được bài kiểm tra của ông, cơ thể của bạn lại yếu nên ông không dạy kiếm cho bạn.
Bạn không đủ năng lực để tham gia kì sát hạch.
Bạn biết chứ, tất cả bạn đều biết nhưng mà.....
- Con đã làm trái lời dặn của ta.
Bạn cúi đầu, cảm giác như mắt bạn đang dần nhòe đi.
- Thưa thầy, là em đưa kiếm cho nhóc ấy, mong thầy đừng trách phạt Y/n, thầy phạt em đi.
Sabito nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn từ phía sau như để an ủi.
Bạn mếu máo nhìn anh, cố khịt khịt mũi để nước mắt không chảy ra.
Urokodaki thở dài, đáp:
- Các con lúc nào cũng bao che cho nhau.
Rồi ông tiếp lời:
- Đây là lần cuối. Ta hy vọng sẽ không bao giờ thấy con cầm kiếm nữa Y/n.
- Vâng......
Đợi cho ông đi xa, bạn mới xoay người lại nắm chặt vào haori của Sabito.
- Em xin lỗi, lúc nào cũng để anh giúp em...
Sabito đặt tay lên đầu bạn, nói:
- Không sao, sau này đừng làm trái lời thầy nữa.
Bạn run run mở miệng, tính nói gì đó rồi lại thôi.
- Thầy thương Y/n nên mới nghiêm khắc như thế. Em không biết lúc em bị bệnh thầy lo cho em thế nào đâu.
Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạn khiến trái tim bạn chợt trở nên xuyến xao lạ thường. Có một thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm hồn bạn tuy lạ lẫm nhưng lại ấm áp.
Giyuu buông kiếm xuống nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Bây giờ thì không thể nhưng sau này nhóc sẽ khỏe hơn thì sao. Lúc đó thầy sẽ dạy nhóc tập kiếm.
Sabito gật đầu đồng tình:
- Đúng đó, vậy nên bây giờ em cứ bình tĩnh đi, hãy làm cho bản thân khỏe mạnh hơn đã.
Bạn lập tức cười hì hì đáp:
- Vâng!
***
[Trước kì sát hạch ba ngày]
Bạn đưa nước cho Sabito và Giyuu. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hai người làm bạn không khỏi thở dài một hơi.
Gần đến kì sát hạch rồi nên tần suất luyện tập của hai con người này còn nhiều hơn trước.
Sabito uống một hơi dài sau đó lại tiếp tục cầm kiếm lên.
Bạn im lặng lui sang một bên, chăm chú nhìn anh luyện tập.
Sabito rất mạnh mà, anh ấy sẽ vượt qua được kì sát hạch thôi.
***
[Trước kì sát hạch hai ngày]
Bạn nằm bẹp trong nhà, không ngừng ho khan.
Mẹ kiếp, bây giờ tự dưng lại bệnh!
Bạn mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đôi mắt bạn mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ mọi vật. Đầu bạn đau nhức đến chết đi sống lại.
Bạn cắn răng, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Không muốn đâu....cái cơ thể yếu ớt chết tiệt này!
- Nóng quá. Con bé sốt rồi.
Urokodaki đặt tay lên trán bạn, không khỏi giật mình một cái.
Sabito nhíu mày, có phần đau lòng.
- Em ấy sẽ không sao chứ thầy?
Urokodaki gật đầu. Ông đứng dậy, nói:
- Ta đi lấy thuốc cho con bé. Sabito, con canh con bé nhé.
- Vâng thưa thầy.
Bạn bơ phờ nhìn anh, vẻ mặt trắng bệch như xác chết.
- Anh ơi...
Sabito cười nhẹ, đáp:
- Ừm, anh đây.
Bạn nắm chặt tay thành quyền, nhỏ giọng hỏi:
- Có phải em lại làm phiền mọi người rồi không?...
Chuyển mùa cũng bệnh, trời nắng hay trời mưa cũng bệnh. Nhiều khi bạn nghĩ rằng bạn sống trên đời chỉ để bị bệnh thôi hả? Bạn cũng muốn được cầm kiếm, bạn cũng muốn luyện tập giống như Sabito và Giyuu.
Bạn ghét phải làm con ma bệnh thế này. Bạn cũng muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ mà....
- Em ấy nhé.....
Bạn run run mím môi, tự dưng nước mắt lại lăn dài trên má:
- Em ghét phải thế này lắm. Chỉ toàn làm phiền mọi người thôi, vậy thì thà ch-/....
Sabito chợt che mắt bạn lại khiến những gì bạn muốn nói cũng phải nuốt vào trong.
- Em còn nói nữa là anh sẽ giận đấy.
Sabito thở dài, trong giọng nói thập phần dịu dàng:
- Đây không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân như thế. Em không cần mạnh mẽ cũng được, anh bảo vệ em.
Vì bị che mắt lại nên toàn bộ những gì bạn thấy chỉ là một màu đen thui. Nhưng không hiểu sao bạn lại muốn như thế này thôi chứ bây giờ nhìn mặt anh bạn có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Toàn nói những lời làm người ta xao xuyến thôi. Trái tim bạn lại cứ liên tục đập mạnh kì lạ lắm...
- À xin lỗi.
Anh cười trừ bỏ tay ra khỏi mắt bạn. Ngay lúc đó bạn vội quay sang bên trái, cuộn mình vô trong chăn.
- S-Sắp đến kì sát hạch rồi đó! Anh mau đi luyện tập đi! Em mệt quá, em ngủ đây!
Sabito chớp mắt nhìn bạn cuộn thành một cục tròn vo.
- Ồ....vậy anh đi nhé.
- Ừm!
Đợi cho đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, bạn mới chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn.
Bạn sờ lên trán tự nhủ. Chắc do bị ốm nên mặt mới đỏ vậy thôi.
Nhưng còn trái tim? Vì sao trái tim đến tận bây giờ vẫn đập nhanh như thế?
***
[Trước kì sát hạch một ngày]
- Sao lại ra đây? Em khỏe rồi hả?
Sabito đặt kiếm xuống, sau đó ngồi cạnh bạn.
Bạn cười hì hì đáp:
- Em xin mãi Urokodaki - san mới cho đó!
Anh cởi haori của mình ra, đắp lên vai bạn.
- Cẩn thận, coi chừng lại bệnh nặng.
Bạn không đáp nhưng hai mang tai đã sớm đỏ ửng.
- Mùa này là mùa của hoa tử đằng đó nên là....tada!
Bạn giơ ra trước mặt anh một vòng hoa tử đằng tím đẹp đẽ.
- Em đã kết thành một cái vòng hoa!
Sabito hết nhìn cái vòng hoa rồi lại nhìn bạn. Anh gật nhẹ:
- Ừ, đẹp lắm.
Bạn vươn người đặt vòng hoa lên đầu anh. Sau đó bật cười vui vẻ:
- Đẹp thật đó! Cả hoa và người đều đẹp quá chừng!
Chợt nhận ra bản thân bị hớ, bạn vội ngồi lui ra xa, ngượng đến mức kéo áo haori của anh lên, che đi khuôn mặt, chỉ lộ mỗi con mắt.
- Ý em là....à ừm....thì là...
Sabito phì cười khiến bạn càng thêm ngại.
Chết mất thôi, cái miệng này nói còn nhanh hơn cái não nghĩ!
Sabito đứng dậy, bước đến trước mặt bạn. Anh gỡ vòng hoa xuống, cúi người đặt lên tóc bạn.
- Chẳng phải hoa ở đây sẽ đẹp hơn sao?
Bạn tròn mắt nhìn anh. Nụ cười của anh hóa ra lại tỏa nắng như thế giống như mặt trời, mặt trời nhỏ của mùa hạ. Nụ cười chiếu cả vào trái tim này.
Kì lạ quá, lồng ngực lại đập mạnh rồi.
***
[Ngày diễn ra kì sát hạch]
- Đây là mặt nạ trừ tà. Ta đã niệm chú lên nó để bảo vệ hai con khỏi tà ma
Urokodaki đưa cho Giyuu và Sabito mỗi người một cái, khẽ vỗ vai cả hai:
- Phải trở về nhé.
- Vâng!
Bạn chậm chạp bước ra từ sau lưng ông, hít một hơi thật sâu rồi nhào vào ôm cả hai người.
- A này Y/n!
Sabito giật mình giơ tay đỡ lấy eo bạn.
- Hai người.....
Bạn hét lớn:
- Cố gắng lên nhé! Nhất định đó....!
Giyuu vỗ vỗ vai bạn, nói:
- Biết rồi, bọn này sẽ trở về.
Bạn buông Sabito và Giyuu ra, len lén nhìn Sabito.
Anh nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế?
Bạn nắm lấy áo anh, cười tươi:
- Khi anh trở về em sẽ nói anh nghe một bí mật nhé!
Sabito gật đầu, anh cúi người cụng nhẹ trán anh vào trán của bạn. Giọng anh thủ thỉ:
- Đến lúc đó em cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhớ nghe lời của thầy biết chưa?
Bạn lấy hết can đảm, vươn tay ôm lấy cổ anh. Đôi mắt long lanh ánh lên một tầng sương mù.
- Em biết rồi mà! Đã hứa rồi đó! Cả anh và Giyuu nhất định phải sống sót quay về!
- Ừ, anh hứa.
Anh luồn tay qua tóc bạn, ôm chặt bạn vào lòng.
Giyuu bước lên trước, gọi:
- Sabito, đi thôi.
Sabito vỗ vỗ lưng bạn, cười nhẹ:
- Anh phải đi rồi, nhóc. Chờ anh về, anh sẽ về thôi.
Bạn quyến luyến buông anh ra, lùi lại đứng cạnh Urokodaki.
Muốn khóc quá đi! A, không được! Phải cười tươi tạm biệt anh chứ!
Nghĩ thế bạn liền nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay:
- Tạm biệt anh.
Bạn đứng đó, mãi cho đến khi bóng dáng của cả hai khuất dưới lưng núi. Ánh mắt của bạn chợt ánh lên một tia lo lắng.
- Thầy ơi, họ sẽ trở về mà, phải không ạ?
Urokodaki gật đầu, xoa xoa tóc bạn.
- Con đừng lo, chúng nó sẽ trở về thôi vì cả hai đứa đều là những học trò giỏi nhất của ta mà.
Phải rồi, sẽ trở về mà, phải không?
***
"Năm mười ba tham gia tuyển chọn khi đó, chỉ có duy nhất người ấy không trở về."
Vòng hoa tử đằng rơi bộp xuống mặt đất, những cánh hoa tím vốn xinh đẹp giờ đây trở nên xấu xí vô cùng. Cánh hoa rơi đầy đất khiến người ta nhìn vào chẳng ai nhận ra vòng hoa đẹp đẽ khi ấy nữa.
Bạn buông thõng tay xuống. Tầm mắt nhòe dần đi nhìn Giyuu và cả ông đang ôm lấy nhau khóc nức nở.
Đôi tai bạn ù ù như gió thổi, hoàn toàn không nghe được gì. Trái tim đau thắt lại như thể có ai đó bóp nghẹt. Khó thở, đau đớn đến tột cùng.
Giọt nước mắt im lặng chảy dài trên gò má. Một giọt, hai giọt cứ thế thi nhau chảy xuống tưởng như không có điểm dừng.
À, bạn nghe thấy rồi, câu nói của Giyuu.
- Sabito! Cậu ấy không trở về được nữa! Cậu ấy mất rồi!
________-________
- Này Tanjiro.
Sabito nhìn cậu, tay anh chạm vào tảng đá đã bị cậu chém đôi.
- Có chuyện gì sao?
Tanjiro chờ đợi lời nói tiếp theo.
- Khi cậu vượt qua kì sát hạch, vào được Sát quỷ đoàn chắc cậu sẽ gặp được em ấy. Em ấy tên Y/n.
Sabito mỉm cười, nụ cười vừa luyến tiếc lại vừa đau thương.
- Gửi lời xin lỗi của tôi đến em ấy rằng: "Xin lỗi vì đã không trở lại để nghe bí mật lớn nhất của em ấy và xin lỗi vì đã thất hứa."
***
Y/n nay đã là một kiếm sĩ diệt quỷ. Trong suốt những năm kể từ khi Sabito mất, cô gái nhỏ vẫn luôn ngày đêm điên cuồng luyện tập.
Có những lần suýt chết, bị bệnh nặng mấy tháng liền nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù có bị Urokodaki phản đối, em vẫn chưa một lần ngừng cố gắng.
Kì sát hạch năm đó em không chạm trán con quỷ đã giết Sabito kể cả khi em đã tìm kiếm mãi chỉ để trả thù cho anh.
Mối thù chưa thể trả nhưng em lại vượt qua kì sát hạch, trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.
Em có thể sống sót trở về còn năm ấy, anh mãi mãi chẳng bao giờ quay lại.
***
Y/n gặp Tanjiro lần đầu khi cả hai xuất hiện ở Điệp phủ.
- Vậy là cậu đã giết được nó rồi sao?
Bạn cười nhẹ, lòng cũng thanh thản hơn.
- À, Sabito nhờ tôi gửi lời đến cậu.
Bạn khựng lại, lắng nghe lời Tanjiro nói. Nghe xong bạn liền bật cười, một nụ cười chua xót:
- Quá đáng thật đấy Sabito. Anh ấy chịu gặp cậu vậy mà từ đó đến nay chẳng chịu gặp tôi.
Bạn mím môi, xoay người rời đi.
- À, dù sao cũng cảm ơn nhé Tanjiro. Cảm ơn vì đã giết con quỷ đó và cảm ơn vì đã gửi đến tôi những lời cuối cùng của anh ấy.
Tanjiro giương đôi mắt buồn bã nhìn bạn đi xa dần. Cậu có thể ngửi thấy mùi đau đớn từ cô gái ấy. Cái mùi mà đến cậu cũng phải chạnh lòng.
________-________
- Sabito này, bí mật lớn nhất của em ấy nhé tiếc quá anh lại không được nghe mất rồi!
Bạn ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời xanh thẳm. Mặt trời mùa hạ chói chang soi chiếu xuống nhân gian chẳng hề ấm áp như mặt trời nhỏ của bạn.
- Kể cả khi anh không nghe thấy em vẫn sẽ nói nhé.
Bạn cười nhẹ, thầm thủ thỉ.
Thích anh, chính là bí mật lớn nhất của cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com