Chương 46: [Naraku x Reader]: Ước nguyện cuối cùng
(*) Bối cảnh có phần không giống trong nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc.
_______-_______
Bạn chậm chạp bê đống tài liệu lên cầu thang. Sớm biết làm lớp trưởng mệt thế này bạn đã chẳng thèm làm nữa rồi!
Khẽ đứng lại nhìn dòng người nô đùa bước xuống, bạn phải nép cả người vào một góc, chừa lối cho họ.
Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi va chạm.
- Ha ha ha!
Tiếng cười nhạo vang lên của đám nữ sinh. Bạn nhăn mặt, có phần không vui nhìn họ.
- Uầy xin lỗi, xin lỗi nhé!
Cô gái nọ vẩy vẩy tay về phía tôi, che miệng cười cười giả lả.
Bạn gật đầu không nói gì nhưng trong lòng thì thúc giục họ mau đi nhanh giùm cái. Bạn khổ lắm rồi!
Thở phào một hơi nhìn đám nữ sinh khuất dần sau cầu thang, bạn nhấc chân định bước đi thì chợt khựng lại.
Ánh mắt nhìn vào một tờ tài liệu rớt xuống mặt đất.
- ......
Bực mình thật.
Bạn hạ người, một tay giữ khư khư đống tài liệu, một tay vươn ra hòng nhặt được tờ đã rớt.
Ngay khi bàn tay bạn sắp chạm tới thì một đôi giày hiệu giẫm thẳng vào tờ tài liệu trước mặt bạn.
- ......?
Bạn nắm chặt tay thành quyền, máu dồn hết lên nào.
- Này, bị điên à?
Bạn ngẩng đầu, chửi thẳng vào mặt tên khốn giẫm vào giấy của bạn.
- Thần kinh phải không?! Bộ không thấy tôi đang nhặt nó lên à?
Bạn trừng mắt nhìn vào người con trai phía trước. Hắn ta ung dung đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống bạn bằng nửa con mắt.
Mẹ nó! Sao cứ thấy thằng cha này đang khinh bỉ mình vậy?
Khuôn mặt của hắn trắng nhợt nhạt lại thêm dáng vẻ âm u cùng đôi mắt đỏ rực như động vật săn mồi làm bạn không có cách nào nhìn hắn ta bình thường. Giống yêu quái quá...
- Chậc, phiền thật.
Hắn chậc lưỡi, quay mặt bỏ đi.
Bạn ngơ ngác nhìn tờ giấy bị đạp cho nhăn nhúm rồi lại nhìn bóng lưng của thủ phạm gây ra hiện trường rồi phủi mông bỏ trốn. Tức đến run cả người.
- Cái tên vô duyên ***, nghĩ sao mà *** *****! Có mắt cũng như mù! Người đâu mà *** ***!!
Bạn thở hồng hộc chửi mắng một hồi dù bạn biết là tên khốn kia không nghe thấy.
Bạn nhìn tờ giấy thảm thương mà nghẹn lại. Thôi bỏ đi, coi như là bị chó cắn vậy.
Bạn hậm hực ôm đống tài liệu còn lại về phòng học.
***
- Vào trễ, xin tên đi.
Bạn nhếch mép nhìn vào người con trai chỉ bằng một lực nhẹ đã nhảy qua được bức tường.
Thấy bạn, hắn vẫn dửng dưng như chốn không người, xách cặp lướt qua bạn.
- Đứng lại. Cậu vào trễ rồi, tôi sẽ ghi lỗi của cậu. Cậu trốn được thầy thể dục không có nghĩa là trốn được hội học sinh.
Bạn khoanh tay, nheo mắt nhìn về phía hắn. Nếu chống đối, bạn sẽ có cách trị hắn.
Lúc đó bạn thật sự nghĩ hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời bạn nói nhưng mà...
- Naraku.
- Hả?
Bạn tưởng mình nghe nhầm nên đực mặt ra một lúc.
Sau đó hắn xách balo đi, không để bạn
kịp hó hé gì nữa. Bạn trơ mắt nhìn hắn khuất dần sau hành lang.
Khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm:
- Naraku? Hóa ra là đàn anh.
***
- À.
Bạn gõ gõ cây bút xuống tờ giấy, nheo mắt nhìn cảnh tượng đằng trước:
- Đánh nhau sẽ bị kỉ luật đấy.
Người con trai đang dựa lưng vào thân cây ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía bạn.
Đang giữa thu nhưng nhiệt độ đột ngột giảm theo từng giây hắn ta nhìn chằm chằm bạn.
Bạn mím môi, đảo mắt một vòng quanh hiện trường. Ba bốn học sinh nằm la liệt trên đất, trên mặt không có bất kì chỗ nào lành lặn, máu mũi, bụi bẩn khắp nơi.
Chỉ có hắn.
Hắn đứng đó, sạch sẽ đến kì lạ dường như mọi thứ đang diễn ra chẳng liên can gì đến hắn ta.
- .....
Bạn hít một hơi thật sâu, hỏi:
- Là anh làm, phải không?
Naraku nhún vai, nửa có nửa không thừa nhận.
Cái dáng vẻ đấy làm bạn có phần nghẹn họng. Quá đau đầu.
Đã làm lớp trưởng thì thôi đi còn phải làm phó hội trưởng hội học sinh để giờ phải giải quyết mấy chuyện phiền phức này.
Bạn bước tới phía trước, xem xét tình hình của mấy học sinh nằm bất tỉnh trên đất. Bạn lật qua lật lại, trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh.
Chỉ một mình hắn mà đánh được từng này người, đã thế còn ra tay rất ác. Thôi, té lẹ vậy. Bạn phải bảo toàn cái mạng nhỏ này!!!
Bạn chậm chạp tiến về phía hắn. Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách có một bước chân nhưng đó là lần đầu tiên bạn đứng gần hắn như thế.
Naraku giương mắt lên, chờ đợi hành động tiếp theo của bạn.
Bạn rút ra từ trong túi một cái băng cá nhân, sau đó trực tiếp nhét vào túi áo hắn.
Naraku nhíu mày hạ tầm mắt xuống chiếc băng cá nhân nằm gọn lỏn trong túi áo. Bạn chỉ vào mu bàn tay phải của hắn, đáp:
- Vết thương trên tay.
Đoạn bạn quay lưng lại, vội chạy đi kiếm người giúp đỡ để vác mấy tên đang nằm chết lâm sàng trên đất.
Naraku trông bóng dáng của bạn khuất sau ngã rẽ mới thôi không nhìn nữa. Hắn rút băng cá nhân trong túi ra, trên khuôn mặt bình thản xuất hiện một tia cười nhạt.
***
- Sesshoumaru!! Tôi không làm hội phó nữa!!
Anh ngẩng đầu, khẽ dừng lại việc đang viết sổ sách.
- Lí do?
Bạn kéo ghế ngồi phịch xuống, ngửa cổ lên trời oán than:
- Mệt lắm, tôi không làm nữa! Anh chuyển cho người khác đi!
Rin đặt xuống trước mặt bạn li nước, chống cằm hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ạ?
Sesshoumaru tiếp lời:
- Mấy hôm trước vẫn ổn bây giờ lại chuyện gì?
Bạn mím môi, không biết nên nói thế nào nên đành bảo:
- Hội trưởng, xin anh luôn đó tôi không làm nữa đâu! Làm lớp trưởng đã mệt chết rồi!
Anh lạnh nhạt đáp:
- Không được.
Bạn quay sang Rin, mếu máo:
- Em mau nói giúp chị đi.
Chưa kịp để bạn nhờ cậy, Sesshoumaru trực tiếp cắt phăng hy vọng của bạn:
- Đừng có mơ. Làm việc đi.
Bạn thở dài. Biết ngay mà anh ta làm sao có thể dễ dàng tha cho mình như thế.
- Xin lỗi chị, em không giúp được rồi.
Rin chắp tay, xuýt xoa nói. Còn bạn thì lắc đầu:
- Thôi bỏ đi, là chị ngu ngốc.
Bạn chợt "à" một cái, hỏi:
- Vụ đánh nhau đó, anh tính sao?
Khẽ vuốt mái tóc trắng của mình, anh trả lời:
- Kỉ luật cả lũ. Đặc biệt là tên đầu sỏ - Naraku.
- Ồ.
Mà sao cũng được, việc đó cũng chẳng liên quan đến bạn.
- Tên đó nhóc xử lí đi.
- À...
- HẢ?!
Bạn đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn Sesshoumaru. Vẻ không tin được hỏi:
- Anh vừa nói gì?
Sesshoumaru nhìn sang phía Rin, Rin lập tức hiểu ý. Con bé rất nhẹ nhàng mà nhắc lại cho bạn nghe:
- Hội trưởng bảo là vụ này, chị xử lí đi á!
***
- Khoa học tự nhiên....ừm.....
Bạn dò những cuốn sách trên kệ, hòng tìm được tài liệu cho bài viết sắp tới.
Đôi mắt bạn chợt sáng lên:
- A, thấy rồi!
Cuốn khoa học tự nhiên ở tút phía trên kia, bạn chỉ có thể cố gắng nhón chân với lấy.
Bàn tay chới với gần chạm vào cuốn sách thì một bàn tay khác đã rút nó ra khỏi kệ sách.
- Ơ....
Bạn xoay người liền thấy ngay hắn đứng đằng sau, đôi mắt đỏ chầm chậm hạ xuống.
- Muốn lấy?
Hắn lùi ra sau, quơ qua quơ lại cuốn sách.
Bạn gật đầu, không hề phản đối.
- Đừng nhúng tay vào vụ kia nữa.
Hắn vừa nói, vừa nhét cuốn sách vào tay bạn.
Bạn "cảm ơn" rồi tiếp lời:
- Xin lỗi nhưng tôi không thể ngó lơ được. Từ ngày hôm nay tôi sẽ giám sát anh.
Bạn vẩy vẩy cuốn sách, cười nhẹ:
- Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé.
***
Giờ ra về, bạn đã nhanh chân đứng ở ngoài đợi hắn. Vừa thấy cái bóng quen thuộc từ xa, bạn liền hét lớn:
- Xin chào!
Naraku dường như không hề bất ngờ trước sự có mặt của bạn. Hắn trực tiếp đi lướt qua, không dừng lại.
Bạn nhún vai, sau đó chạy theo hắn.
- Tôi nói này, chỉ cần anh không vi phạm lỗi nào nữa thì vụ này coi như Hội trưởng sẽ bỏ qua cho anh.
Naraku đút tay vào túi quần, cười nhạt:
- Sao cũng được, tôi không quan tâm.
Bạn cố đi song song với hắn, như có như không hỏi:
- Sao anh đánh nhau thế?
Naraku không đáp, bạn nhìn hắn một cái rồi cũng không hỏi nữa.
Thật ra bạn không tò mò lí do, chỉ là bạn thuận mồm hỏi mà thôi, hắn không trả lời cũng chẳng sao.
- Một lúc nào đó, em sẽ biết.
- Hả?
Naraku bỗng dưng trả lời như thế làm bạn ngu cả người.
Bạn khó hiểu nhìn hắn. Thấy hắn cũng chẳng có vẻ gì sẽ giải thích nên đành thôi.
"Có những thứ em đã quên, còn ta vẫn còn nhớ mãi".
***
Bạn đã giám sát Naraku cả hai tuần liền mà không thấy có gì bất thường. Chỉ với từng ấy thời gian bạn đã có cảm giác đã quen với hắn rất lâu rồi.
Không phải nói hắn là học sinh cá biệt sao? Nhưng mà nhìn xem cả một ngày của hắn có khác người bình thường là bao kia chứ?
Ồ, trừ việc hắn hay trốn học lên sân thượng ngủ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Sắp thi rồi đấy, anh cứ vậy mãi à?
Bạn chống hông, cúi đầu nhìn người con trai đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
Naraku không mở mắt ra mà chỉ vỏn vẹn đáp:
- Ừm.
Bạn thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Hết tuần này là anh tự do rồi đấy, tôi sẽ báo cáo lại với Hội trưởng.
Bấy giờ hắn mới mở mắt, trong con ngươi đỏ phản chiếu hình bóng của bạn.
Bạn chống cằm trêu chọc hắn:
- Sao thế? Không vui à? Hay anh quen với việc có tôi bên cạnh rồi?
Naraku nhìn chằm chằm bạn, mãi lúc sau mới đáp:
- Đúng là quen rồi.
Bạn tròn mắt, bỗng dưng không biết nói gì chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa.
Naraku nhếch mép:
- Gì thế? Ngại rồi à?
Bạn mím môi, không nói.
Lạ quá, bỗng dưng bạn lại ngập ngừng thế này...
- Y/n?
Naraku chống tay ngồi dậy, khóe môi cong lên:
- Tai em đỏ rồi.
Bạn giật mình, vô thức che tai mình lại, lắp bắp phản bác:
- T-tôi mới không có!
Naraku phì cười, không trêu bạn nữa.
Cứ như thế, một người ngắm nhìn trời đất bao la, người kia lặng lẽ trông về phía người đang hướng tới bầu trời.
***
Bạn đóng cánh cửa phòng hội học sinh lại, không nén được tiếng thở dài.
Vậy là từ nay bạn không cần phải giám sát Naraku nữa. Tuy rằng việc đánh nhau của hắn chưa bị lôi ra kỉ luật nhưng hình phạt vẫn phải áp dụng.
Bỗng dưng thấy trống rỗng quá. Sao vậy nhỉ?
Bạn lững thững bước đi trên hành lang, chuẩn bị về nhà.
- Mẹ nó thằng Naraku!
Bạn khựng lại, vội núp sau bức tường, hiếu kì thò đầu ra nhìn về phía bên phải.
Chỉ thấy hai học sinh nam đứng gần nhà vệ sinh, người nọ có vẻ bực mình.
- Thằng khốn đó khi không lại đánh anh em mình!
Bạn nhíu mày. À, bạn nhớ ra rồi, hai tên này chính là một trong bốn tên ngày trước bị Naraku đánh cho bất tỉnh nhân sự đây mà.
Học sinh A xua tay:
- Thôi bỏ đi. Mày không nhớ hôm đó nó đã cảnh cáo rồi à?
Học sinh B im lặng một lúc sau đó không cam lòng chửi:
- Bọn mình cũng có đụng chạm gì đến nó đâu? Chỉ là muốn giáo huấn cái đứa hội phó hội học sinh thôi mà! Ai bảo nó cứ lên mặt rồi bắt lỗi bọn mình tội đánh nhau!
Bạn thầm ồ à vài cái trong lòng. Hóa ra là cay vụ bạn hốt hết cả đám lên phường vì đánh nhau à?
Nhưng mà Naraku...
Học sinh A vỗ vai học sinh B, lắc đầu:
- Mày đừng động vào nó nữa, thằng Naraku thật sự sẽ giết bọn mình đấy!
Học sinh B cắn răng:
- Tao biết rồi!
Bạn chợt xoay người, chạy về hướng ngược lại. Bạn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cổng trường hiện ra trước mắt, hình bóng của người con trai nọ dần hiện rõ.
- Naraku!
Naraku quay đầu lại chỉ kịp thấy bạn lao thẳng vào lòng hắn.
Tuy ngạc nhiên nhưng hắn vẫn vô thức đưa hai tay lên đỡ bạn.
- Sao?
Bạn ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng hắn. Bạn cong môi cười tươi:
- Không có gì, ta về chung nhé?
***
- Cười gì thế?
Thấy bạn cứ cười mãi, hắn khó hiểu hỏi.
Bạn lắc đầu, nụ cười vẫn treo trên môi:
- Không có gì chỉ là thấy vui thôi!
Naraku nhíu mày, tuy thắc mắc nhưng hắn không hỏi nữa.
Bạn nắm chặt lấy góc váy, lâu lâu không nhịn được lại len lén nhìn hắn. Hắn đánh nhau, bạn biết nhưng lí do hắn đánh nhau lại là vì bạn khiến bạn có phần lúng túng.
Vì sao? Bạn và hắn đã từng quen biết nhau trước đó ư?
Chẳng hiểu sao trái tim ở ngực trái cứ đập lên mạnh mẽ. Nó đập nhanh đến mức bạn sợ rằng hắn sẽ nghe được tiếng trái tim của bạn.
- "A..."
Bạn khựng lại, dừng ngay trước bậc thang hướng lên phía trên.
Thấy bạn dừng lại, Naraku cũng không bước tiếp nữa.
- Sao thế?
Bạn nắm lấy tay hắn, kéo về phía trước. Bạn quay đầu, hào hứng nói với hắn:
- Đi thôi!
Chỉ đến khi bước lên bậc thang cuối cùng Naraku mới nhận ra nơi này là gì.
Miếu thờ, ngôi đền được trông coi bởi nhà Higurashi.
- Có người ghé thăm à?
Cụ ông với mái tóc đã bạc phơ đang quét sân, thấy bạn và hắn liền chậm chạp tiến tới.
- Chào ông, bọn cháu tới cầu nguyện ạ!
Bạn lễ phép cúi chào. Ông ấy rất thân thiện dẫn đường cho bạn và hắn. Trên đường đi, ông thao thao bất tuyệt mãi về thứ đang cầm trong tay.
- Đây là Ngọc Tứ Hồn, viên ngọc này sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng.
Bạn đón lấy một cái móc khóa từ tay ông, chớp mắt nhìn vào viên bi treo lủng lẳng dưới móc khóa.
- Ngọc Tứ Hồn ạ?
Ông gật đầu, tiếp tục nói:
- Nguồn gốc của Ngọc Tứ Hồn chính là......
- Ông nội! Thật là! Ông lại thế rồi!
Cậu nhóc nọ chạy tới, chép miệng.
- Souta à! Ông bảo cháu phải ghi nhớ về nguồn gốc của mọi thứ trong đền đó!
Nhóc ta quay sang bạn, bảo:
- Xin lỗi anh chị nhé, ông em hay vậy lắm!
Bạn nắm lấy móc khóa trong tay, lắc đầu:
- Không đâu, chị sẽ mua cái này.
Ông Higurashi vui vẻ cười:
- Cháu có mắt nhìn thật đấy!
Naraku hạ tầm mắt xuống viên ngọc. Nhận ra điều đó, bạn lắc lắc móc khóa, nháy mắt nói:
- Anh mua không?
Naraku nhìn bạn rồi lại nhìn móc khóa. Hắn cười nhạt:
- Em tin mấy cái này à?
Bạn gật đầu, hào hứng đáp:
- Tin cũng không mất gì mà! Với lại viên ngọc đẹp thế này, đúng không?
Naraku nhún vai:
- Được rồi, tùy em.
Sau khi trả tiền, cầu nguyện xong, bạn và hắn lại chuẩn bị xuống bậc thang đi về.
Naraku nhíu mày, nhìn quanh. Bỗng dưng lại không thấy bạn đâu. Cho đến khi hắn nhìn thấy bạn im lặng đứng trước cái cây nọ.
Hoa trắng đã nở, một vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo nhịp gió.
Bạn đưa tay, đón lấy một cánh hoa. Naraku bước về phía bạn, hắn gọi:
- Y/n.
Mái tóc của bạn tung bay theo làn gió, từng cánh hoa theo đó mà rơi xuống.
Bạn xoay người, khẽ vén tóc sang một bên. Khóe môi của bạn cong lên, đôi mắt đen láy sáng rực rỡ.
- Naraku.
Naraku im lặng ngắm nhìn bạn, trong đáy mắt của hắn chỉ còn lại hình bóng phản chiếu của người trước mặt.
Hắn cũng từng thấy một người như thế, một người con gái đã từng nhìn hắn và nở một nụ cười đẹp đẽ như bạn vậy.
"Phải rồi, tiếc nuối lớn nhất của hắn có lẽ chính là em".
- Ông nội ơi, chị Kagome và anh Inuyasha về rồi!
Souta hào hứng hét lớn.
Bạn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng bảo:
- Naraku, ta về thôi, về nhà nào.
Naraku nắm chặt lấy tay bạn, gật đầu:
- Ừm, về thôi.
_________-_________
Người nắm giữ Ngọc Tứ Hồn đã ước một điều ước đúng đắn. Ngọc Tứ Hồn vĩnh viễn biến mất.
Naraku hắn thua rồi, yêu quái dã tâm, tàn độc nhất cứ vậy mà thua rồi. Cả hắn và Ngọc Tứ Hồn đều khinh bỉ, coi thường cảm xúc của con người để rồi thất bại mãi dưới thứ cảm xúc ấy.
Chỉ là hắn còn luyến tiếc một người.
Cho đến khi mí mắt hắn nhắm lại, dường như hắn vẫn nhìn thấy em, nhìn thấy người mà hắn nợ đời này.
- "Nếu còn kiếp sau, ta sẽ tìm em".
***
- Y/n, người đừng đợi nữa, Naraku chết rồi!
Một con cáo tinh nhảy ra trước mặt bạn, nó ngoe nguẩy cái đuôi của nó qua lại.
Bạn gật đầu:
- Ta biết.
Bạn biết hắn chết rồi. Đây là cái giá hắn phải trả, bạn biết chứ.
Cáo tinh cọ vào tay bạn, nó hỏi:
- Ta không hiểu, nếu biết vậy sao người còn chờ?
Bạn cười nhẹ, xoa xoa bộ lông của nó:
- Ta đợi hắn tìm thấy ta lần nữa.
Tuổi thọ của yêu quái rất dài, rất dài vậy nên bạn đợi, đợi hắn tìm thấy bạn.
Cứ vậy, đã qua trăm năm.
Cáo tinh đã bên cạnh bạn rất lâu. Nó là tinh nhưng lại chợt thấy đau lòng như con người.
Sao lại đợi kẻ đã chết chứ? Nó thật sự không hiểu nổi nhưng có một điều nó biết, chủ nhân của nó đã rất cô đơn.
Nó nhớ mãi câu nói này của chủ nhân khi chủ nhân sắp phải ngủ một giấc ngủ dài.
- Nếu kiếp này không đợi được, vậy thì đợi tiếp kiếp sau đi. Ta tin, hắn sẽ tìm thấy ta mà.
Giọng của bạn rất nhẹ, nhẹ như gió bay. Cáo tinh cuộn tròn vào lòng bạn, nó cũng ngủ rồi, ngủ theo chủ nhân của nó.
Nếu đây là nguyện vọng của chủ nhân nó vậy nó mong, kiếp sau chủ nhân và kẻ ấy sẽ đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com