Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (1)

Cre ảnh: Pixiv ID: 35451714
Member: だぶ竜

_______

- Mẹ! Mẹ ơi!! Cha ơi!!

Tôi bàng hoàng, đôi mắt đen sợ hãi ngập nước mở to. Miệng không ngừng gào lớn.

Con Titan cao gần 9 mét chậm rãi nhấc cha mẹ tôi lên, mỗi bên tay của nó cầm lấy một người.

Cảnh tưởng mọi thứ hỗn loạn, đám người nhao nhác xô đẩy nhau chỉ mong thoát khỏi bọn Titan đang tràn vào ngày một nhiều từ ngoài làng.

Ngôi làng phía Bắc thành Maria vốn yên bình giờ đây trở thành địa ngục trần gian. Gia đình tôi, không may bị Titan nhắm đến. Chỉ vì bảo vệ tôi mà cả cha mẹ đều sắp vào bụng của lũ quái vật khốn nạn đó.

Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, bà lắc đầu, hét lên với tôi:

- Y/N chạy ngay! Chạy ra khỏi đây càng xa càng tốt! Đội trinh sát sắp đến rồi! Họ sẽ cứu con!

Họ sẽ đến kịp sao? Làng tôi ở cũng chỉ là một làng nhỏ ở phía Bắc thành Maria. Tường thành bị phá rồi, chẳng thể nào có đường lui.

Tôi trừng mắt, đôi chân run run chẳng thể di chuyển, khuôn mặt tái nhợt nhem nhuốc hiện rõ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng.

Tôi không chạy được. Đáng sợ, đáng sợ lắm!

- Thả ta ra, thả ta ra lũ quái vật!

Mẹ tôi cố thoát khỏi vòng tay của con Titan, nhưng sức người vốn yếu ớt, cơ bản chỉ như gãi ngứa cho bọn chúng.

Từ xa, một con đột biến đang chạy tới, cha tôi - người đàn ông trụ cột vốn nghiêm khắc và bình tĩnh giờ đây trong ánh mắt ông sớm đã tràn đầy hoảng loạn. Ông cắn răng, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt:

- Y/N! Đi đi! Cứ chạy đi và đừng quay lại!

Tôi giật mình, lệ rơi càng nhiều:

- K-không.... đừng đừng mà...

Con Titan từ từ chậm rãi há to miệng rộng lớn của nó, đồng thời nhét cả cha mẹ của tôi vào. Tôi ngây người, cả cơ thể vô lực ngã xuống đất.

Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn cha mẹ tôi bị Titam gặm nhấm, máu chảy đổ thành sông.

Cha mấp máy môi, cố nói cho tôi lời cuối cùng trước khi ra đi một lần và mãi mãi.

- Y/N... con phải sống. Sống cho cả phần cha và mẹ nữa...

"Rầm! Rầm!"

Tôi vô hồn như con rối không có sức sống, chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, chờ đợi cái chết đang đến gần.

Có hay không tại sao con người phải chịu cảnh tù đày thế này?! Vì cái cớ gì, nhân loại lại bị dồn vào bước đường cùng chứ?

Tường thành sao?! Bảo vệ à?! Cái thế giới này ngay từ rất rất lâu về trước đã chẳng có thứ gọi là tự do. Thối nát, mục rữa dần theo thời gian.

Họa có chăng, được sinh ra trong thế giới chìm trong bóng tối tro tàn này đã là một tội lỗi.

Tôi chỉ là muốn sống yên bình với cha với mẹ, tại sao lại như vậy?! Tại sao lại phá hủy hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi?!

Ngước đôi mắt u tối nhìn con Titan đang đến rất gần, tôi nhếch mép thành nụ cười méo mó:

- Nè, tại sao chúng mày lại làm thế?! Bọn mày có từng là con người không?

Titan giơ tay tính bắt lấy tôi, dường như chẳng nghe lời tôi nói.

Không có ý định chạy trốn, tôi chỉ nhìn nó, ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành thù hận.

Hai phía, đằng trước có Titan cao 9 mét, đằng sau là một con đột biến, tôi chạy được nữa sao? Tất cả kết thúc rồi.

Con Titan lại vươn đôi tay to dài của nó đến, nhắm vào tôi. Biết rõ là sẽ phải chết, nhưng tôi vẫn sợ, vẫn run rẩy khi nhìn vào khuôn mặt biến dạng của nó. Khao khát được sống khiến chân tôi không tự chủ mà lùi ra sau.

Nếu tôi nói, tôi không muốn bị nó cắn xé thành từng mảnh, nếu tôi nói tôi muốn được sống thì liệu có được không?

"Vụt!"

- Tch! Lần đầu tiên tôi thấy có người gặp Titan mà không chạy đấy.

Tôi ngạc nhiên, đôi mắt đen láy ngập nước khẽ lay động nhìn người con trai đang ôm ngang eo tôi, kéo đi trên không trung.

Chỉ mới mấy giây trước thôi, tôi còn tưởng sắp vào bụng Titan thì một cái bóng đen nhanh như chớp kéo tôi bay khỏi chỗ đó.

Lấp ló giữa tà áo xanh lá là biểu tượng hai đôi cánh xanh-trắng.

- Trinh sát đoàn....? Cảm ơn anh....

Cậu con trai nhăn mày, vẻ mặt cau có hiện rõ:

- Tôi còn tưởng cô bị câm rồi chứ.

Tôi mím môi, không nói lời nào. Tầm mắt hướng về phía căn nhà gỗ thân quen kia, có một hai người trong quân trimh sát chỉ trong một nhát chém đã hạ gục được một con Titan cao 9 mét.

Cha mẹ nói đúng, chỉ cần gặp họ là tôi được cứu rồi.

Từ trên không trung nhìn xuống, ngôi làng giờ đây chỉ còn một đống hoang tàn, tất cả đều bị vùi dập bởi lũ quái vật từ phía cổng thành. Đâu đó tôi còn nghe thấy tiếng thét lên ai oán. Tôi cắn răng, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Người con trai khẽ liếc tôi một cái, tặc lưỡi. Tôi lau lau nước mắt, quay đầu nói với anh ta:

- Chắc anh cũng thuộc quân trinh sát nhỉ? Có thể hay không cho tôi gia nhập?

Anh híp mắt, động tác điêu luyện xoay người chém sau gáy con Titan phía trước.

Tuy phải vác thêm của nợ là tôi đây nhưng cơ hồ tốc độ của anh ta cũng không hề giảm nửa phần. Chỉ là tôi có phần chóng mắt vì đột ngột bị xoay như chong chóng, giật mình mà cả hai tay ôm vào người anh.

- Một đứa con gái chạy còn chẳng dám đòi giết Titan?

Lời nói của anh ta khiến tôi có phần không biết đáp sao. Anh nói đúng, tôi là một đứa nhát gan. Nhưng thì sao chứ?! Tôi có thể thay đổi.

Đôi mắt đen láy đầy quyết tâm nhìn anh, tôi nắm chặt tay nói:

- Tôi sẽ cố gắng.

Anh hờ hững dò xét tôi, môi mấp máy tính nói gì đó thì phía bên kia có một cô gái bay tới, báo tin:

- Binh trưởng, bên kia đã giết sạch Titan rồi. Ủa? Đây là...?

Tầm mắt của cô gái dừng ở phía tôi đang bám víu vào người được gọi là binh trưởng.

Tôi gãi đầu, đáp:

- Em là Y/N.

- Cục nợ tôi cứu dọc dường đấy.

Sau lời giới thiệu của tôi, anh buông một câu khiến tôi cứng cả họng.

Cô gái cười cười, thân thiện nói với tôi:

- Chị là Petra, rất vui được gặp em!

Tôi tính nói thì anh đã ngắt lời:

- Giờ không phải lúc để con gái các cô giới thiệu làm quen đâu. Đi cứu người dân đi.

Petra gật đầu, bảo:

- Vâng binh trưởng!

Rồi Petra quay sang tôi, nháy mắt:

- Gặp lại sau nhé Y/N!

Đợi cho bóng dáng của Petra khuất xa, anh đưa tôi ra khỏi làng, vừa đi vừa hỏi:

- Cô bảo muốn gia nhập trinh sát đoàn?!

Tôi chớp mắt trả lời:

- Vâng.

Khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi, vỏn vẻn bảo:

- Sau này đứng hối hận là được.

Tôi có phần vui mừng, vậy là có thể trả thù cho cha mẹ rồi! Bỗng nhớ ra gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh:

- Anh tên gì thế?

Anh ta cứ thế đi thẳng, đôi môi mỏng cất lời:

- Levi, Levi Ackerman.

***

《 Hai năm sau...》

- Y/N, Y/N!

Sasha vẫy vẫy tay tôi ra một góc, vẻ thần bí. Tôi ngó nghiêng xung quanh một lượt, không thấy ai liền rón rén đi lại phía Sasha.

- Cậu lại trộm đồ ăn từ nhà bếp đấy à?!

Trông cái nụ cười hì hì của Sasha thì tôi biết ngay là tôi đoán đúng rồi. Sasha chìa ra hai củ khoai tây, reo lên:

- Tada! Hai củ lận đấy nhá!

Tôi bật cười, giơ ngón cái khen ngợi:

- Kèo này ngon! Giỏi lắm Sasha! Nhưng nguy hiểm lắm đấy! Cậu dám trốn công việc quét dọn mà binh trưởng giao để đi trộm đồ ăn. Lỡ mà binh trưởng phát hiện là tiêu đó!

Sasha chu môi, vỗ vỗ vai tôi:

- Y/N yên tâm đi! Binh trưởng không biết được đâu! Nào, ngồi xuống đây để tớ chia cho cậu!

Nghe theo lời Sasha, tôi ngồi xổm xuống đối diện. Cô bạn nhíu nhíu mày nhìn hai củ khoai tây, vẻ do dự.

Biết ngay mà! Cái con nhỏ ham ăn này!

- Cậu ăn hết cũng được mà Sasha, tớ không ăn đâu!

Sasha kịch liệt lắc đầu, đáp:

- Vậy sao được! Cậu là bạn thân của tớ đấy! Đây, cho cậu hẳn 1 củ luôn!

Tôi "ồ" một tiếng, cong môi:

- 1 củ lận hả? Chắc chưa?

Sasha thoáng chần chừ, đến cuối cùng vẫn nói:

- Chắc!

- Được! Quả là bạn thân! Hôm sau tớ sẽ đãi cậu thịt!

Sasha hào hứng, ánh mắt mê ly tràn ngập hình bóng đồ ăn:

- Thịt.... thịt..!

Tôi nhe răng cười, nháy mắt:

- Ăn nhanh nhanh nào còn làm việc!

Sasha gật gù, cả hai chúng tôi  vừa ngồi nhồm nhoàm ăn khoai vừa tám chuyện phiếm.

Cơ mà trong cái rủi vẫn có cái xui. Chuyện mà tôi và Sasha lo sợ nhất đã xảy đến.

- Hai cái cô kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com