Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Semi Eita x reader


Semi Eita's pov

Tôi luôn mong rằng giữa những bộn bề lo toan, em vẫn có gia đình là chốn về thân thuộc.

Giữa những buồn tủi đan xen, em vẫn có một người sau lưng luôn chờ đợi.

Sau tất cả những đau thương cùng tan vỡ, vẫn có thể vô tư mà ôm lấy bản thân mình.

Mong sao cuộc sống đối xử dịu dàng với em hơn một chút, tôi muốn an ủi em như những gì tôi đã làm, muốn ôm em vào lòng như cách tôi xoa dịu nỗi đau đấy.

Nhưng tại sao em à, cớ sao em lại bỏ tôi ở lại? Em tại sao lại nằm ở đấy? Lạnh lắm đấy, hãy lại đây để tôi che chở cho em sóng gió những ngày còn lại nào...

_________________________________

"Eita-san, sáng an nhé!"

Cô gái nhiệt huyết của tôi ngày nào giờ đây lại ốm yếu và thiếu sức sống thế kia, hốc má em gầy gò cùng với quầng thâm mắt sẫm màu, nó như cố muốn giết chết nhan sắc em vậy. Đối với tôi, em vẫn luôn đẹp, nụ cười em tỏa sáng như ánh nắng ban mai những ngày đầu hạ.

Nhưng mà cái gì thế kia? Trên trán của em đã xuất hiện một chỗ trầy xước, bà ta lại đập đầu em đấy à? 

"Y/n, trán em có đau lắm không?"

"Dạ không sao đâu mà, mẹ em chỉ tức giận một chút khi điểm kiểm tra Toán được 87 điểm thôi, mẹ em lại muốn em giống em ấy rồi"

"Nay anh ở lại sinh hoạt CLB rồi, em tự về hay chờ anh về?"

"Em sẽ phải về sớm, muộn hơn 5 phút mẹ lại đánh chết em mất"

Thiên thần nhỏ của tôi, em từ khi nào biết khóc bằng nụ cười thế? Nó xấu lắm em à, tôi nhớ nụ cười vô âu vô lo của em, nụ cười em thuần khiết và xinh đẹp lắm. 

Kể từ khi em gái mất, có vẻ em không tìm thấy một chút tia hi vọng trong cuộc sống nữa, em đã dần chìm vào bóng tối với nỗi ám ảnh về đứa em gái xấu số của mình. 

Bà ta đã không chịu nổi cú sốc tinh thần đó mà hành hạ em, từ thể xác lẫn tinh thần, em đã không biết chính bản thân mình là ai khi phải sống với hai thân phận. Lo cho em lắm, tôi cũng cố luyện tập bản thân để có thể bảo vệ và chăm sóc em suốt phần đời còn lại. 

Nhưng chiều hôm ấy tôi không biết rằng đó là lần cuối tôi gặp em. Sau khi đi học về nhà, em gửi cho tôi một tin nhắn thoại dài. Em đang khóc và kể cho tôi nghe mọi thứ 

Chết tiệt! Em lại làm điều gì ngu xuẩn nữa rồi sao? Tôi ghét em lắm y/n à...

Nhìn từ ngoài vào trông bà ta vẫn bình thản quá nhỉ? Tôi xông vào nhà em khi chưa có sự cho phép, tuy bất lịch sự nhưng cũng chẳng có sao, tôi vẫn phải níu giữ tia hi vọng nhỏ nhoi ấy. Bẻ khóa cửa phòng em và bước vào nhà tắm, mùi tanh của máu xộc lên tận não. 

Thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương đang ngâm mình trong bồn máu, khắp nơi đều là máu của em. Cánh tay nhỏ bé đấy đã lạnh dần, máu cũng đã khô, chỉ còn phần cổ của em, nó trông đáng sợ lắm em à! 

Thiên thần nhỏ của tôi từ khi nào mà bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ kinh tởm như này? Mạch máu và dây thanh quản của em, tôi có thể thấy được chúng. 

Tôi thật sự đã mất em rồi sao? Tôi sẽ sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại như em hi vọng, sẽ giúp đỡ nhiều người như em đã từng, đây chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu em dành cho tôi. 

Được gặp em, là một điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. 

Gửi em ngàn vạn lời yêu!

.

.

.

.

.

.

Chẳng phải là những tia nắng hạ trải đầy lòng người, cũng chẳng phải là những cơn mưa đầu thu yên ả.

Cái giá lạnh ngày đông như xoáy vào tâm can kéo về bao nỗi buồn từ nơi xa thẳm nào đó trong lòng người. 

Một nỗi buồn mang tên "mất em"



Lưu ý: cách order đồ uống và phục vụ:

- Bấm theo dõi và chờ đón đồ uống mới nhất để order.

- Khi đồ uống được đưa ra cho khách hàng, hãy nhanh tay order một phần đồ uống khác ở phía dưới phần bình luận cùng với người mà mình muốn họ phục vụ cho bản thân.

- Hãy chờ đồ uống được đưa ra và thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com