Animorphs #6 - Tù Nhân (2)
#6 THE CAPTURE
CHƯƠNG 9
<Thôi rút dù đi. Biết vậy là quá đủ rồi,> tôi nói.
<Trở ra khe nứt hả?> Cassie hỏi.
<Ờ, mình biết đường rồi mà.>
Tôi quay đầu, tiến thẳng lại khe nứt. Nó chỉ cách tôi chừng ba bốn tấc. Vài giây nữa, bọn tôi sẽ lại an toàn.
Không thể tin nổi những điều vừa nghe thấy. Thật là điên rồ! Bọn Yeerk mà thành công thì mấy đứa tôi chỉ có nước đi đứt.
Khi nào đây còn là cuộc chiến ngầm giữa bọn tôi và đám Yeerk giấu mặt thì mấy đứa tôi còn cơ may sống sót. Nhưng nếu toàn bộ sức mạnh của lực lượng cảnh sát tiểu bang quay ra chống bọn tôi thì biết làm sao đây? Tình hình sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm...
Bất chợt phía trên tôi có một rung động lạ.
NGUY HIỂM!
CHẠY!
RẦẦẦMMM!
Giống như ai đó vừa thả nguyên một căn hộ ba phòng rớt xuống ngay trước mũi tôi chỉ cách có vài ly.
Hệ quả của nó thật ghê gớm. Cơn gió do nó tạo ra giống như trận cuồng phong, tuy nhỏ nhưng cực mạnh. Nó thổi dạt các cọng râu của tôi ép ra sau.
<Có kẻ xém dẫm lên tớ nè!> tôi hét gọi mấy đứa kia. <Coi chừng nhe!>
"Thưa ngài Visser! Xin lỗi đã làm ngài phân tâm. Nhưng sao cái giống côn trùng nhỏ nhỏ này ở đâu ra nhiều quá chừng."
Có tiếng xì xào trong đám đông, và rồi một giọng nói cất lên, "Đừng lo, mấy con gián thôi mà. Chúng có mặt khắp nơi trên hành tinh này "
"Đồ ngu!" Visser Ba nổi giận "Các ngươi tưởng là bọn Andalite không biến được thành những sinh vật nhỏ cỡ đó hả? Giết thằng ngu này cho ta!"
ĐOÀNH! ĐOÀNH!
Tôi cảm thấy thế giới như quay cuồng quanh tôi. Ai đó vừa bị bắn hạ! Có phải đó là anh Tom?
Lại một luồng gió mạnh nữa trên đầu.
Tôi thấy vật gì đó to khủng khiếp đang rớt xuống tôi. Nó tăng tốc chuẩn bị nghiền nát tôi.
Tôi tạt ngang.
RAẦẦẦMMMM!
Mém trúng đuôi, cách có vài ly.
"Giết mấy con côn trùng đó!" Visser Ba quát lên.
<Mạnh ai nấy lo nhe!> tôi hét lớn. <Tản ra đi. Chạy lẹ đi! Lại chỗ vết nứt á! Cứ để cho bộ óc gián dẫn đường.
Tôi thực hiện lời khuyên của chính mình nhượng lại sự kiểm soát cho những bản năng nguyên thủy và sự tinh ma của bộ óc gián tí hon.
Bạn muốn nói về gián thế nào thì tùy. Chúng gớm guốc, chúng ghê tởm thật đó nhưng, thiên địa ơi, khi động đến chuyện sinh tồn thì bộ óc nguyên thủy của loài gián xoay sở mới khiếp chứ...
RẦẦẦẦMMMM!
RẦẦẦẦMMMM!
<Ááááá!> Ax gào lên.
<Ax! Anh có sao không vậy?>
<Không sao, không sao hết. Chỉ xém chút thôi hà.>
Những bàn chân lớn, cái nào cái nấy bự cỡ chiếc xe buýt, đang dậm đạp trên mặt đất. Nhưng ở mỗi cú đạp, bộ não gián lại lái tôi đi đúng hướng và đúng tốc độ.
Chúng đạp hụt tôi quá sít sao đến mức tôi cảm thấy cả da giày và đế cao su sạt qua hông, qua đuôi tôi khi chúng dậm xung quanh.
Tôi thoát ra được kẹt tường và nép sát vào đó.
<Chúng đang dí mình nè!> Cassie hét lên. <Mình bị kẹt rồi! Má ơi! Con không muốn chết thế này!>
<Chạy lại tường đi! Ra khỏi sàn nhanh lên!>
Tôi đang men theo kẹt tường, xả hết tốc độ, mặc cho những chiếc giày rối rít đá vô kẹt. Nhưng tôi chỉ cần có vài ly để thoát ra, không thương tích.
Rẹẹeẹtttt!
Một chiếc giày đang rà dọc theo kẹt tường, tiến thẳng về phía tôi. Lớp cao su mềm điền khít vào kẹt tường. Nó sẽ nghiền nát tôi mất thôi!
Tôi thấy nó lao tới. Cả một bức tường màu đen, một đầu máy xe lửa màu đen đang lao thẳng vào tôi.
Tôi nhảy!
Tôi đáp xuống chiếc giày khi nó sắp đến gần.
Vùùùù! Tôi bay trên tấm thảm thần làm bằng vải bố. Gã kia đá không khí, tìm cách hất tôi ra. Tôi mất điểm bám, bị hất tung lên không.
<Mình thoát rồi! Thoát được rồi!> Cassie la lớn. <Mình vừa tìm được một khe nứt!>
Tôi cảm thấy mình giống như một máy bay siêu thanh, một phản lực cơ bị mất kiểm soát đang phóng vèo vèo trong không khí.
Ý! Nhưng tôi có cánh mà!
Quá muộn.
Chááttt! Tôi tông mạnh vô tường. Cú va đập có thể lấy mạng tôi... nếu như tôi là người. Nhưng tôi cân nặng chưa đầy ba chục gam. Cú va đập tuy mạnh nhưng không đủ gây thương tích cho tôi.
Tôi rơi thẳng xuống sàn. Hình như là một chiếc lều. Màu đen, màu xám... à, một tờ báo! Đó là tấm giấy báo vò nát nằm lăn lóc trên sàn. Tôi rúc xuống dưới đó nằm chết dí.
Nhìn lên trên, tôi thấy một tấm ảnh. Dĩ nhiên, tôi không cách chi hiểu tấm ảnh đó. Nó chỉ là tập hợp những chấm mực lớn màu đen. Tôi chỉ nhận ra những chữ cái, chữ nào chữ nấy bự cỡ cái đầu tôi.
<Tôi thoát rồi.> Ax la lớn. <Tôi đang ở cạnh Cassie nè.>
Tốt. Thế là hai người được an toàn.
<Rachel! Marco!> tôi gọi.
<Em đang bám trên vớ một tên Mượn xác > Rachel báo cáo. <Hắn không biết tui ở đó. Chờ chút? Hắn đi ra ngoài! Tui nhảy nè! Thoát rồi? Thoát rồi! Tui ở ngoài rồi nè!>
<Marco!>
<Có tui.>
<Bồ đang ở đâu vậy?>
<Tui đang ở một nơi mà sẽ rất khủng khiếp nếu có ai đó dội nước.>
<Ở trong toa lét hả?>
<Chúng có một buồng tắm. Hình như đó là môi trường tự nhiên của loài gián. Tui chạy long tong mất một phút. Rồi tui thử chui vô cái lỗ trong tường, nơi có mấy đường ống. Còn bồ sao rồi?>
<Mình không được ngon lành lắm. Mình đang nằm dưới tờ báo, nhưng bọn chúng vẫn đang dậm đạp lung tung. Sớm muộn gì chúng cũng đạp tới đây. Mình phải chạy ra chỗ khác thôi. Mình sẽ cố chạy ra cửa. Ra đến chỗ tối, chúng không tóm được mình đâu.>
<Chúc may mắn nhe, bạn hiền,> Marco nói.
<Ừ, chúc bồ cũng được vậy.>
Các cọng râu của tôi chợt cảm nhận một mùi mới lạ. Nó ngọt ngọt, nhờn nhờn.
Nguy rồi! Tôi cảm thấy... Ý nghĩ đó xẹt qua đầu tôi như tia chớp.
<Marco! Chúng có thuốc xịt gián!>
Tôi bay vèo ra khỏi tờ giấy báo.
"Kia kìa! Có một con kìa!"
Những rung động của hàng chục bàn chân đang rầm rập chạy lại tôi. Và... một suối nước khổng lồ như phun ra từ trên không. Một suối nước... Giống như một cơn mưa phát ra từ một điểm, rồi lan tỏa, tràn ngập khắp không gian. Một giọt nhỏ rơi xuống tôi. Rồi một giọt nữa.
Tôi cảm thấy các cẳng như muốn sụm.
Cánh cửa. Hình như nó ở ngay trước mắt.
RẦẦẦẦMMMM!
Một bàn chân! Xém chết. Tôi đang chậm dần! Tôi cảm thấy những bản năng gián của tôi trở nên ì ạch.
Tôi đã bị trúng độc. Các cẳng của tôi ríu lại. Hai cọng râu điên cuồng khua khoắng, chẳng còn đánh hơi được gì ngoài cơn mưa chất độc.
"Nó dính thuốc rồi! " giọng ai đó cất lên.
"Đạp nó đi!" Visser Ba la lớn. "Nó có thể hoàn hình để thoát thân và chúng ta sẽ đụng phải một tên Andalite."
Tôi bắt đầu co quắp và dẫy dụa. Tôi không thở được nữa rồi.
Và rồi, nhanh hơn cả bàn chân đang trờ tới, một thân hình lạ bỗng từ đâu sà xuống.
Tôi muốn chạy, nhưng không thể nào chạy được.
Ba sợi cáp khổng lồ quấn lấy tôi. Tôi thấy mình được nâng lên, lên nữa, lên cao khỏi sàn nhà.
<Bám cho chặt nhe Jake,> giọng của Tobias. <Mình đây mà. Hãng hàng không Đuôi Đỏ xin đón mừng quý khách. Mình đang tải bồ thoát ra ngoài đây!>
CHƯƠNG 10
<Hoàn hình đi Jake! Hoàn hình lẹ đi!>
Tobias thả tôi xuống nóc của nhà hàng Boston Market, nơi an toàn gần nhất mà nó tìm ra được.
Tôi nằm bất lực trên giấy dầu và sạn sỏi. Các cẳng gián của tôi co giật dữ dội. Hai cọng râu thì khua khoắng điên cuồng. Tôi xoắn giật liên tục, không sao kiểm soát nổi cái thân gián.
Nhưng phần người trong tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tôi sắp chết.
Tôi đã từng ngó con gián bị trúng thuốc chết. Hồi đó, tôi đứng nhìn nó và nghĩ. "Ha, cho mày tiêu đời luôn!"
Giờ thì đến phiên tôi. Giờ thì chính cơ thể tôi đang vùng vẫy. Chính tôi là con gián đang ngộp thở và co giật.
<Jake! Hoàn hình lẹ đi mà? Tập trung đi!>
Tôi biết Tobias nói gì. Hoàn hình, đó là cách duy nhất để thoát chết. Nhưng tập trung khi đang kẹt trong một cơ thể đang giãy chết mới khó khăn làm sao. Tôi cố hình dung mình là người. Tôi cố dựng lên trong óc hình ảnh của chính bản thân mình. Nhưng hình ảnh đó cứ nhập nhằng giữa cá heo, chim và cọp.
Và cả giấc mơ đó nữa...
Tôi đang ở đó, ngay giữa cơn mê sảng.
Tôi ở trong giấc mơ...
Tôi là một con cọp đang di chuyển êm ru. Mỗi cơ bắp là một cuộn thép lỏng. Mỗi động tác đều được kiểm soát, tính toán.
Tôi đánh hơi thấy con mồi. Tôi nghe tiếng những động tác người lóng ngóng trong rừng sâu. Hắn di chuyển chậm quá.
Hắn thoát được tôi thế nào nổi? Mà hắn lại yếu đuối nữa chớ. Tôi sẽ hủy diệt hắn. Tôi sẽ chồm lên con mồi của tôi.
Con mồi của tôi là... anh Tom.
Tôi thấy ảnh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi thấy nỗi sợ hãi trong mắt ảnh, ảnh đang sợ tôi.
Tôi co người lại, chuẩn bị cho cú vồ cuối cùng. Cú vồ đoạt mạng...
Ảnh nhìn tôi đưa hai tay lên che mặt.
"Đừng!"
Tôi chồm lên, mở tung nguồn sinh lực vô biên trong thân xác cọp. Tôi chồm lên, biến thành kẻ săn mồi không thể chặn bước. Tôi gầm lên, một tiếng gầm chiến thắng nghe như sấm, vọng xa hàng cây số.
Nhưng rồi tôi thấy con cọp. Tôi thấy chính mình. Thấy bộ lông cam sọc đen, cặp mắt vàng tàn bạo, những chiếc nanh và vuốt sắc lẻm có thể xé tan xác một con bò mộng. Nó đang vồ tới tôi. Còn tôi thì trở thành con mồi của ảnh. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy ngay trên đầu tôi, hai con mắt dữ tợn đang rọi xuống, chỉ cách có vài phân. Mắt của một con diều hâu.
<Bồ có sao không vậy?> Tobias cuống quít hỏi.
Tôi đưa tay lên nhìn. Có ngón rồi nè.
Năm ngón.
"Không biết nữa. Vậy mình có sao không?"
<Bồ có đủ tứ chi và các bộ phận khác rồi đó,> Tobias nói. <Nhưng bồ hoàn hình coi kỳ quá hà. Chắc là bồ trúng độc thê thảm lắm. Bồ hoàn hình giống như chả ý thức gì cả.>
"Mình còn sống hả?" tôi thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng dĩ nhiên lượng độc chất xém giết tươi con gián chả thấm thía gì đối với thằng tôi - người. "Mình đang ở đâu đây?"
<Ở trên nóc nhà hàng thức ăn nhanh.>
"Tobias, bồ đã cứu mạng mình."
<Có gì đâu. Mình là binh đoàn không quân của bồ mà, ngốc ạ. Bất cứ lúc nào bồ cần chỉ việc gọi mình là xong ngay.>
Tôi ngồi dậy. "Mấy đứa kia sao rồi?"
<Khỏi lo. Trong khi bồ hoàn hình mình đã đi thám thính rồi. Bọn nó rã đám lung tung hết. Nhưng không sao. Ax đã biến thành người lại rồi. Cassie đang ở cùng với ảnh.>
"Chắc mình phải xuống khỏi đây quá." Tôi nói.
<Ừ.> Tobias nhất trí. <Nè, Marco có kể cho mình nghe chuyện ở trong. Ghê quá.>
"Ghê là cái chắc," tôi xác nhận rồi đứng dậy tìm đường xuống khỏi mái nhà. Tôi mệt đừ và lẩy bẩy đến mức không thể tính chuyện biến hình thêm lần nữa.
<Marco nói Visser Ba có mặt ở đó trong lốt người. Chắc là thằng cha ngồi xe Limousine rồi, bồ nghĩ sao?>
"Ừ, mình cũng đoán thế. Mắt gián lèm nhèm thí mồ, mình chỉ định hướng được bằng âm thanh thôi."
<Ngay sau khi mình cuỗm bồ ra khỏi đó, mình thấy ảnh đi khỏi,> Tobias nói.
Tôi rời mắt khỏi bậc thang đang đi xuống. Sao bữa nay thằng Tobias này già chuyện thế không biết? "Nè, Tobias, tính nói chuyện gì hay sao mà bám sát mình đã vậy?"
<Khi Visser Ba đi thì anh Tom cũng theo hắn.>
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm.
Visser Ba đã ra lệnh hành quyết ai đó trong cuộc họp. Vậy là tên bị giết không phải là Tom.
"Họ, ơ... Chúng trông ra sao? Visser Ba và anh Tom ấy mà?"
<Tom là người duy nhất trong cuộc họp đi theo Visser Ba, ngoài đám cận vệ của hắn. Tom coi bộ hơi khúm núm trước Visser Ba, nhưng ảnh có vẻ lên mặt với đám cận vệ ghê lắm. Khó nói lắm. Jake ơi! Nhưng nếu cho mình đoán thì mình sẽ nói ảnh và Visser Ba khá thân nhau.>
"Ừ," tôi nói. "Mình có linh cảm là Tom có trọng trách lớn trong cái kế hoạch bệnh viện đó." Tôi ngừng bặt, suy nghĩ một lúc Visser Ba sẽ làm gì Tom nếu cái kế hoạch to tát ấy bị phá sản nhỉ?"
Tobias nín thinh. Nó biết quá rõ câu trả lời.
Ai làm Visser Ba thất vọng, kẻ đó sẽ phải chết.
CHƯƠNG 11
Tôi thấy một khoảng trống mở ra giữa Juan và Terry. Khoảng trống nhìn thẳng ra chiếc rổ.
Bộp, bộp, bộp. Tay phải của tôi vỗ vỗ trái bóng. Tay trái tôi chìa ra, sẵn sàng đối phó với thằng Juan nếu nó nhào tới cướp bóng. Tôi hùng hổ lao thẳng tới. Đôi giày của tôi kêu rin rít trên mặt sàn gỗ bóng lộn của phòng thể dục. Một đồng đội của tôi la lên, "Tới luôn đi, Jake!"
Juan bắt được chuyển động của tôi và lập tức bám theo. Nhưng tôi lại nhanh hơn.
Bộp! Bộp! Bộp!
Dừng lại. Xoay lưng chặn Juan. Sán lại cái giỏ. Tập trung vào, tập trung...
Tôi bật lên, bắn trái bóng về phía vòng lưới.
Nó bị dội bảng, tưng xuống chiếc vòng, rồi bật luôn ra ngoài. Hỏng ăn!
Tôi rơi xuống, đè trúng Juan và Terry - cả ba đứa ngã nhoài, ríu cả vào nhau trên sàn phòng thể dục. Quả bóng lăn ta ngoài sân.
"Hèn gì cậu bị tưng khỏi đội bóng."
Terry cười cười, kéo tôi đứng dậy.
Tôi đã cố hết sức để được tham gia đội, nhưng rốt cuộc vẫn bị tưng. Hồi đó, tôi rầu thúi cả ruột. Chủ yếu vì anh Tom đã từng là siêu sao bóng rổ hồi ảnh còn học ở trường tôi, mà tôi thì lại muốn kế tục ảnh.
Giờ thì tôi biết mình có muốn cũng chả còn thời giờ đâu để dợt thể thao sau giờ học nữa. Chơi bóng rổ trong tiết thể dục là đủ lắm rồi.
<Cậu nghĩ vậy hả? Nghe nè, một số chiêu cực kỳ của tớ dư sức qua mặt cậu đó.> Tôi nói rồi quay lại, kéo Juan đứng dậy. <Tớ cũng không hiểu nổi vì sao người ta khoái lấy mấy cây sậy như cậu vô đội.>
"Tớ giữ mấy ngón tủ của tớ cho trận chung kết chứ bộ," Juan biện bạch. "Chiêu hủy diệt đó nhe, Jake. Dễ gì cho cậu học lỏm được. Cậu nghiến nát chân tớ rồi nè. Đồ trâu bò. Quỷ sứ gì đâu, lẽ ra cậu chơi bóng bầu dục thì hay hơn đó."
<Ý hay,> tôi nhăn nhở cười với Juan. Nó cao cỡ một mét tám và nặng cỡ một trăm ký. "Vậy để tớ dùng cậu dợt vụ truy cản nhe?"
Vừa lúc đó, tiếng còi của thầy huấn luyện cất lên báo hiệu đã đến lúc nghỉ.
<Tiếng còi vừa cứu cậu đó, Juan ạ,> tôi nói.
"Lẽ ra cậu phải học lỏm vài chiêu của anh Tom chứ." Terry nói. "Anh Tom có cú nhảy bắn bóng hết ý luôn."
"Trời! Tom dư sức vô đội tuyển đại học, và là trường có cỡ nữa nhe. Miễn ảnh muốn là được liền," Juan đế thêm. "Cha này đúng là có tài."
Bọn nó nói đúng quá đi chứ. Tom có tài là cái chắc. Nhưng ảnh đã bỏ bóng rổ rồi còn đâu. Tên Yeerk kiểm soát ảnh đang có một kế hoạch khác...
Tắm rửa xong, tôi mặc đồ vào, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Marco đã chực sẵn ở ngoài sân. Tiết sau tới phiên nó học thể dục.
"Bữa nay học bóng rổ hả?" nó hỏi. "Bá cháy. Vậy mà tui tưởng lại là môn đô vật nữa. Sao tui thù môn đó quá chừng. Tự nhiên đi ôm ấp bám cứng mấy thằng cha mồ hôi mồ kê đùm đề. Tui hổng ham vụ đó chút nào."
"Người cổ Hy Lạp còn ở truồng vật nhau đó." tôi nói. "May cho bồ là xứ này hổng phải Hy Lạp."
"Mà lại không có thuốc khử mùi nữa mới gớm chớ," nó tán đồng.
"Thứ Ba tới Thứ Ba tới có chuyện gì?"
Marco nhìn qua vai tôi, rồi nó làm mặt tỉnh, đảo mắt khắp sân coi có ai đang nghe ngóng gì không. "Thì ông thống đốc đó. Bữa đó ổng sẽ nhập viện. Tui dám cá với bồ một trăm đô là ông bị bệnh trĩ." Nó nhăn nhở cười. "Thành ra mới úp úp mở mở kiểu đó. Đã có ai biết gì đâu."
"Vậy sao bồ biết?"
"Này nha, trong buổi do thám vừa rồi, tụi mình biết là ông sắp nhập viện, đúng không? Cho nên mình chỉ việc xác định thời gian biểu của ông. Té ra chuyện đó dễ ợt. Mình gọi cho văn phòng của ông, tự xưng là phóng viên, thế là họ fax luôn cho mình cái thời gian biểu."
Marco rút trong túi ra một tờ giấy gập nhỏ mở ra cho tôi xem.
"Thấy chưa? Thứ Bảy ông đi đọc diễn văn. Chủ nhật ông trả lời phỏng vấn trên TV. Thứ Hai, ông lại đọc diễn văn nữa. Thứ Ba hô biến nghỉ xả hơi liền tù tì năm ngày mà họ cũng hổng đả động ông đi đâu."
"Tại sao họ lại giữ bí mật vậy cà?"
"Xời ơi sao mà ngốc thế. Lỡ đó là bệnh trĩ thì sao? Một chính trị gia đi phẫu thuật vì bệnh trĩ á? Chuyện này vui à nhe. Đám nhà báo thế nào cũng đem ra bỡn cợt tùm lum cho coi."
Tôi mỉm cười. "Ừ nhỉ, hiểu rồi. Bồ làm ăn khá đó."
"Ngày mai là thứ Bảy," Marco nói tiếp. "Vậy mai có làm vụ đó không?"
Hình như vẻ mặt tôi có gì đó không bình thường, nên Marco nghiêng đầu, ngó tôi. "Ổn không đó, bạn hiền? Đêm qua bồ xém nữa là tiêu. Mình cũng biết là đâu dễ gì quên vụ đó."
"Không sao, mình ổn mà," tôi xô nhẹ nó một cái. "Mà nè, bồ trở nên xăng xái từ hồi nào vậy?" Marco vốn là thành viên kém nhiệt tình nhất trong đám bọn tôi.
"Bồ cũng biết từ hồi nào rồi mà," nó hạ giọng.
Tôi gật đầu.
Marco không còn lần lữa nữa trong cuộc chiến chống bọn Yeerk. Giờ đây đó là cuộc chiến rất riêng tư của nó.
"Ờ, mình xin lỗi." tôi nói.
"Với mấy đứa kia, mình vẫn là Marco như xưa, bồ hiểu chứ?" nó nói. "Mình không muốn bọn nó nghĩ khác đi. Mình không muốn bọn nó thương hại."
"Marco, ai mà thương hại bồ nổi? Bồ rầy rà thí mồ."
"Mà tui cũng muốn tiếp tục như vậy đó."
Có tiếng chuông reng báo hiệu tiết học kế tiếp.
"Thôi được." Tôi nói. "Mai nha. Mình phải tính cách nào lọt vô cái bệnh viện đó mới được. Bọn chúng chắc canh me kỹ lắm."
"Thật ra Cassie đã gợi ý cho mình một cách." Marco nói.
Tôi nheo mắt. "Trời! Nhưng chính nhỏ đã xúi bọn mình biến thành kiến."
Marco dợm bước về phòng thể dục. Tôi thì tiến về lớp học của mình.
"Không phải kiến đâu," nó nói mà không ngoảnh đầu lại.
"Mình cũng cóc muốn biết là con gì."
"Nghĩ về một đống phân thử coi."
"Cái gì?" tôi hết hồn. Nhưng nó đã bước qua cửa, biến mất tăm.
CHƯƠNG 12
"Món gì đó hay hay một chút, miễn đừng quá mười lăm đô là được," tôi nói.
"Hai tháng nữa là sinh nhật ba mình, mình không được để lấn lố đâu."
Lúc này là sau buổi học. Tôi, Cassie và Rachel - đang trên đường đến siêu thị. Sắp tới là sinh nhật mẹ tôi. Tôi đã ký cóp được mười lăm đôla để mua quà tặng mẹ. Món quà lần trước tôi tặng, coi bộ mẹ tôi không được ưng ý cho lắm.
Ai mà biết được là mẹ không khoái cuốn Người Nhện tập 3 gần như mới cứng.
Ờ, từ hồi đó tôi nhỏ hơn bây giờ một tuổi mà lại còn khờ dại đi nhờ thằng Marco giúp lựa quà cho mẹ mới chết chứ.
Lần này thì tôi nhờ Cassie lựa quà giùm. Vụ nhờ vả này coi bộ cũng ngốc hổng kém gì vì nhỏ Cassie cũng mù tịt chuyện quần áo và mấy món quà xinh xinh. Chính vì thế Cassie mới cầu cứu Rachel.
"Cửa hàng này được không?" tôi trỏ vào một cửa hàng quần áo phụ nữ.
"Ừ được đó. Lựa đúng rồi đó, nhưng vô đó anh phải dằn túi ít nhất một trăm đôla mới được," Rachel nói.
"Còn nếu như..." Cassie mở lời.
"Xời ơi, Cassie, bồ nghĩ lại coi," Rachel rõ ràng hơi bực mình về sự khờ khạo của hai đứa tôi. "Nhìn lại bảng hiệu đi. Nó là loại cửa hàng dành cho phụ nữ trung niên và béo. Jake, anh muốn nói với mẹ anh là bà bị béo phì hay sao vậy?"
"Đâu có," tôi lắc đầu lia lịa. Nhưng tôi chợt nghĩ câu hỏi này chắc là có cạm bẫy gì đây.
"Ý anh đâu phải vậy."
"Ai nghĩ vậy hồi nào đâu?" Rachel nheo mắt. "Thì có ai nói anh nghĩ vậy đâu. Ngốc ơi là ngốc. Bộ hai người chưa đi mua sắm bao giờ hả? Sao mình thấy mấy bồ giống Ax quá hà. Mấy bồ có phải là người Trái Đất không đó? Mình đang kiếm thứ gì có thể nói thay anh rằng: 'Mẹ ơi, con luôn nghĩ rằng mẹ trẻ trung và tuyệt vời'. Một món cổ điển thôi, nhưng phải có gu. Mình phải bàn xem đi gian hàng nào." Rachel giảng giải. "Mấy quầy hàng ở tầng hai á. Ra chỗ mặt tiền, bên phải. Đó chính là nơi cần đến. Nhớ nhìn mấy bảng hiệu giùm nhe. Bảng nào màu đỏ ghi chữ đen á."
Cassie toét miệng cười với tôi. "Thấy chưa? Nhỏ Rachel giống như làm chủ cái siêu thị này vậy."
"Mua sắm và choảng nhau quả là nghề của Rachel mà," tôi thân thiện nói. Ba đứa đi bọc quanh siêu thị và, chỉ trong vòng mười phút, Rachel đã tìm được một chiếc áo lụa. "Giá lúc đầu của nó là ba mươi ba đôla," Rachel liến thoắng nói. "Ba mươi ba hạ giá còn hai mươi lăm. Rồi lại giảm giá tiếp ba chục phần trăm trong ngày khuyến mãi hôm nay. Vậy là chỉ còn có mười bảy đô rưỡi hà! Chừng phân nửa giá ban đầu thôi đó! Thấy chưa, áo vậy mà chỉ có mười bảy đô rưỡi! Đã nhe! Em mà mua hàng là trùm luôn!"
"Khỏi nói rồi, nhưng anh chỉ chi được có mười lăm đôla thôi hà," tôi ỉu xìu nói.
"Anh đâu phải chi gì nhiều. Bộ không hiểu gì sao? Anh tiết kiệm được mười lăm đôla rưỡi lận đó. Anh lời hơn mười lăm đô còn gì!"
"Anh chi tiền thì tiết kiệm cái nỗi gì?"
Cassie khẽ chạm lên tay tôi. "Thôi, đừng có thắc mắc nữa. Rachel chuyên trị dùng phép toán lộn tùng phèo để mua sắm đó mà. Tìm hiểu làm chi cho mất công."
Rachel phớt lờ câu ghẹo của Cassie.
"Nè, trong khi anh thanh toán, em đi xem hàng ở cửa hiệu Juniors đây. Hẹn gặp lại ở gian thực phẩm nha."
Rachel biến luôn, để lại tôi và Cassie trơ trọi giữa một đống các giá áo.
"Nè, khi nào bồ mới định tiết lộ cái ý tưởng của bồ đó?" tôi hỏi.
"Ủa, Marco chưa nói cho bồ hả?"
Tôi lắc đầu. "Không hề. Nó chỉ nói 'nghĩ thử về một đống phân coi'. Mình đã làm theo lời nó. Kết quả là mình cảm thấy rất tệ."
Cassie có vẻ dỗi. "Bồ nghĩ coi, đó là con vật duy nhất mà mình nghĩ có thể ra vô bệnh viện mà không bị dẫm lên hay xịt độc. Có khi chẳng ai thấy bọn mình nữa là. Ý mình là chúng đi được khắp nơi. Ai thèm để ý chúng làm gì?"
"Cassie à, đến giờ mình đã từng biến hình thành ba loại côn trùng. Bọ chét thì ổn. Kiến thì dứt khoát không ổn. Rồi gián thì... Mình bắt đầu thấy ganh tỵ với Tobias rồi đó. Nó bị kẹt trong lốt diều hâu, nhưng chí ít cũng đỡ phải chạy vòng vòng biến thành đủ thứ loại bọ."
"Thế bồ có ý gì hay hơn không hả Jake? Mình tôn trọng cảm xúc của bồ mà. Mình chỉ muốn hỗ trợ thôi. Đó chỉ là một gợi ý thôi mà."
Tôi hít một hơi thiệt sâu. "Chà, mình chẳng có ý gì hay ho đâu. Mình chỉ... mình muốn nói... Cái thời huy hoàng trước đây, hồi bọn mình là cọp, là sói hay con gì vui vui ấy... Mình chẳng muốn làm ruồi chút nào. Mình đã xem bộ phim đó rồi. Phim Con ruồi ấy mà. Cả hai bản phim lận đó. Luôn cả bản cũ lẫn bản mới do Jeff Goldblum đóng. Làm ruồi á? Khiếp!"
"À bộ phim đó... Mình quên nó rồi."
Cassie nhăn mặt nói. "Phải bộ phim có anh chàng mang cái đầu người tí tẹo gắn trên thân hình ruồi, rồi chàng ta bị sa mạng nhện, hét lên bằng cái giọng nhỏ chút nhéo cưứuu tôôiii vơớớiii, đúng không ta? Sau đó gã kia thấy tởm quá nên đạp chàng ta bẹp dí luôn, phải vậy không?"
Cả hai đứa đứng ngẩn ra đó, trông như là muốn ói.
"Làm bướm vậy nha?" Cassie gợi ý.
"Chậm chạp quá," tôi nói. "Mà lại quá bự. Chúng phát hiện ra liền hà."
"Hay là... ơ... làm ong vậy?"
"Chớ có dại. Không có vụ làm côn trùng có tổ chức xã hội nữa đâu nha. Ong với kiến chắc chẳng khác gì nhau..." Tôi rùng mình khi mường tượng lại cái hồi làm kiến. Kiến không có gì là cá nhân. Nó chỉ là một phần của cỗ máy lớn hơn.
"Ruồi không có tổ chức xã hội," Cassie nói.
"Chị giúp các em nhé?" cô bán hàng đến gần chúng tôi và thân mật hỏi.
"Dạ, không cần đâu ạ," Cassie nói. "Cảm ơn chị."
Hai đứa tôi bắt đầu dợm bước về phía gian thực phẩm để gặp Rachel.
"Miễn làm sao vào được trong bệnh viện thôi mà," tôi nói ra thành lời ý nghĩ của mình. "Nếu chúng dùng bệnh viện để gài bọn Yeerk vào những xác mượn, thì có nghĩa là chúng phải có một vũng Yeerk ở trong đó. Đó chính là thứ mình cần tìm. Phải làm sao tìm ra vũng Yeerk này và xóa sổ nó đi."
"Cho nên tụi mình chỉ cần biến thành ruồi một thời gian ngắn thôi mà," Cassie nói. "Ý mình là nếu như cả bọn quyết định biến thành ruồi ấy mà... Rồi bọn mình sẽ hoàn hình lại rồi phá một trận tanh bành."
"Sau đó, nếu làm cho chúng rối lên được thì mình có thể thoát ra theo lối khác. Đâu nhất thiết phải biến lại thành ruồi."
"Đúng đó," Cassie tán đồng. "Chắc tụi mình phải làm ruồi vài phút thôi hà."
"Ừ."
"Vậy thì làm ruồi nhé?"
"Tới luôn!"
Không ai bảo nhau, cả hai đứa cùng lúc thốt lên "Cưứuuu tôôôiii!"
TRÊN ĐE DƯỚI BÚA
CHƯƠNG 13
Khi nhìn thấy hai con mắt to bự, lấp lánh và căng phồng của Cassie nổ bụp ra từ hốc mắt của nhỏ, tôi đã hét toáng lên.
Tôi hét như một em bé.
"Yaaaaaaaaa!"
"Tuyệt vời, Jake. Nghe bồ hét chắc Cassie dễ chịu lắm đó," Marco nói.
"Xin lỗi nha," Rachel cắt ngang. Nhỏ lao vọt ra khỏi cửa nhà kho. Vài giây sau, bọn tôi nghe có tiếng ói mửa...
Lúc cặp mắt ruồi hiện ra Cassie hầu như vẫn còn là người, nhưng nhỏ chỉ còn cao khoảng sáu tấc và đang rút lại rất nhanh. Những chiếc cẳng ruồi đã tòi ra từ ngực nhỏ, và những cái cánh mỏng dính đang mọc ra từ sau lưng. Tuy vậy, khuôn mặt Cassie vẫn còn là mặt người.
Cho đến khi cặp mắt nổ bụp ra...
Cassie đã co lại còn tí xíu khi cái miệng ruồi xuất hiện. Đôi mắt trông đã phát bệnh rồi, thế nhưng cái vật trông như chiếc lưỡi hình ống dài dài đang thò thụt chấm mút trông còn ớn hơn nhiều... Vật đó nhè cả lên thức ăn rồi mút vào trở lại nguyên cái đống hổ lốn bầy hầy đó...
Rachel đã quay vô. "Xin lỗi," nhỏ run giọng. "Có ai mang kẹo cao su theo không? Hay kẹo ngậm cũng được?"
Ax có vẻ hoang mang. <Công đoạn biến hình làm các bạn khó chịu lắm hả?>
"Đôi lúc," tôi nói, cố chống lại nỗi bức xúc muốn nhìn đi nơi khác khi Cassie co rút lại chỉ còn có vài phân. "Một số con vật khiến chúng tôi thấy gớm."
<Gớm hả? Gớm là gì vậy?>
"Ờ thì đó là một cảm giác ghê ghê... như là muốn bệnh, muốn ói, muốn nổi gai ốc. Gớm ấy mà."
<Cassie biến hình xong chưa vậy?> Tobias hỏi vọng vào, <Nhỏ chưa xong thì tui hổng dám vô đâu.>
"Anh Ax! Làm ơn nói giùm với Tobias là ổn rồi."
<Tobias. Hoàng tử Jake nói là ổn rồi.>
Tôi bật cười khi thấy Marco bắt đầu hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Ax đang học cách phát âm cho giống với người bình thường, ít ra là trong cách nói bằng ý nghĩ. Vậy nhưng khi biến thành người thì ảnh vẫn chơi đùa với bất kể âm tiết nào, khiến bọn tôi bực vô kể.
Tobias bay vào...
"Cassie, nghe được mình nói không?" Rachel hỏi.
"Tobias, bồ có nhìn thấy Cassie không vậy?"
Cassie bây giờ đã là ruồi thứ thiệt.
<Thấy rồi.>
"Theo dõi nhỏ kỹ kỹ giùm nha," tôi dặn. "Đừng để mất dấu đó."
<Yên tâm đi. Tui còn thấy được cả lông trên mấy cái cẳng ruồi bé tí của Cassie lận đó. Ối trời, nhìn mà ớn quá!>
"Cassie!" Rachel tiếp tục gọi.
"Tobias nè, bồ thử nói với Cassie bằng ý nghĩ coi sao?"
<Cassie! Cassie! Có nghe tui nói không vậy? Nhỏ kìa! Nhỏ đang bay kìa!>
"Đừng để mất dấu Cassie nhe, Tobias."
"Nhỏ không đi xa được đâu," Marco nói. "Có cả đống phân ngựa trong cái nhà kho này. Còn nơi nào lý tưởng hơn cho ruồi nữa cơ chứ?"
Bất chợt, trong đầu tôi vang lên mấy tiếng <Quuáá đaãã!>
"Cassie?"
< Cassie?>
<Ôôôô!>
"Cassie! Trả lời bọn mình đi chớ!"
<Cassie, bồ có sao không vậy?>
<Waa! Con vật này bay đã thiệt nhe! Mấy bồ thử liền đi. Nó bay giống tên lửa vậy đó. Yaaa haaa!>
<Bồ có kiểm soát được não con ruồi không đó?>
<Có chứ. Đừng lo, mình ổn mà. Xin lỗi nha, nhưng đúng là không chê vào đâu được. Điên hết biết luôn! Nào, tới luôn đi, đừng phí phạm thời gian nữa chớ!>
Tôi hít một hơi thiệt sâu...
"Nè, mấy bồ, coi bộ phải nhập cuộc rồi đó," tôi gắng gượng lấy giọng phấn khởi.
"Ô, tuyệt cú mèo," Marco thốt lên.
<Phải đó! Tuyệt cú mèo!> Ax lặp lại mà không hề hay biết rằng Marco đang nói mỉa...
Việc biến hình quả là gớm, đúng như bọn tôi chờ đợi.
Nhưng Cassie cũng không sai chút nào. Một khi đã biến hình, đã quen với thực tế là nhãn quan vỡ ra thành hàng ngàn cái màn hình TV tí hon, mỗi màn hình thể hiện một hình ảnh hơi khác nhau một chút; một khi đã không còn khiếp hãi cái lưỡi thè lè ghê tởm; một khi đã vượt qua sự phối hợp kỳ lạ của những móc, những lông tạo nên những chiếc cẳng ruồi; một khi đã quen với thực tế là không còn gì trông quen thuộc khi cả cơ thể mình chỉ còn dài cỡ ba ly; và một khi đã thôi nghĩ ngợi về cái bộ phim ruồi ngớ ngẩn ấy...
Khi đó bạn mới biết thế nào là đã!
Trong lốt chim ưng Peregrine tôi đã từng lao xuống với tốc độ dễ đến hai trăm tám chục cây số một giờ, còn nhanh hơn cả xe đua, nhanh hơn cả máy bay cỡ nhỏ.
Nhưng bay theo kiểu ruồi còn khiếp hơn thế.
Con ruồi đập cánh đến 200 lần mỗi giây, và một giờ nó di chuyển được chừng sáu cây số. So số kilômét mà chim ưng có thể đạt tới, thì đúng là chẳng lẹ làng gì... nhưng, tin tôi đi, khi kích cỡ của bạn chỉ là vài ba ly thì sáu cây số một giờ sẽ giống như được nhân lên lũy thừa chín vậy.
Và điều đã nhất là bạn có thể bay như thế cả khi lao xuống lẫn lao lên, tạt trái, tạt phải hay phóng thẳng.
Cassie đúng quá đi chứ. Ruồi gớm thiệt, nhưng cũng thú vị hết biết luôn.
<Yaaaaaaa!> Ax reo lên.
<Waaaaaaa!> tôi hét lớn khi vọt thẳng lên trên tựa như với tốc độ ánh sáng.
<Bọn mình xấu như quỷ nhưng đã quá chừng luôn!> Rachel khoái chí nói.
Tôi lên tiếng sau vài phút làm quen với những bản năng đơn sơ của con ruồi và những mùi vị khá hay ho. <Đến giờ lên xe buýt rồi đó.>
Xe buýt chính là Tobias. Bệnh viện ở cách đây vài cây số. Ruồi bay nhanh thiệt, nhưng chỉ là tương đối thôi, vì nếu so về vận tốc thực thì Tobias nhanh hơn nhiều. Bọn tôi bay tới đó dễ phải mất cả giờ, trong khi Tobias chở cả bọn đi chỉ mất có vài phút.
<Vọt lên tên bự con lông lá kia đi.> Cassie nói. <Chui vào gáy của nó á. Đừng để cánh hay đuôi của nó hất bọn mình văng ra.>
<May mà tui biết mấy bồ,> Tobias nói.
<Chứ nhìn cái dây chuyền ruồi này đến con giòi cũng muốn ói đó.>
<Cái gì?> Marco phản ứng. <Đến con giòi cũng mắc ói hả? Nè ông tướng, dừng có xỉ vả bạn bè vậy chớ.>
<Xời,> Tobias bình luận. Và rồi, cả đám cùng bay lên.
CHƯƠNG 14
Tôi bám dính vào đám lông của Tobias. Vụ này dễ ợt. Chân ruồi còn có thể bấu cả vào kính hay treo ngược trên trần nhà nữa ấy chứ.
Tôi cảm thấy gió thổi vù vù xung quanh tôi. Gió làm rung chuyển những chiếc cánh và rít lên qua những khe và mấu khớp tạo nên lớp vỏ ngoài của tôi.
Một loạt những hương thơm không thể tin nổi chợt tấn công những cọng râu nhạy bén của tôi. Rủi thay, những thứ chính yếu mà bộ não ruồi của tôi có vẻ quan tâm lại là những thứ ngòn ngọt, những thứ thối rữa, phân hủy và bốc mùi.
<Cũng hơi hơi giống con chuột chù mà hồi đó mình biến hình,> Rachel nhận xét. <Cũng cái sự quan tâm đến thịt thối y chang vậy đó.>
Bất chợt, một quái thú xuất hiện! Nó nổi lên, trông đồ sộ dưới những con mắt nhiều ô của tôi. Nó nhỏ hơn tôi thiệt nhưng trông vẫn quá bự.
<Con quái gì...!> tôi hét lên.
<Gì vậy? Con gì vậy ta?> Cassie thắc mắc.
<Tía ơi, hình như con bọ chét. Trông nó to như con chó xù ấy, có điều là chả dễ thương chút nào.>
<Khoan đã! Tobias thốt lên. <Mấy bồ nói tui có bọ á?>
<Mới thấy có một con thôi hà,> tôi đáp. <Giờ thì nó biến rồi. Chắc nó nhảy ra ngoài luôn rồi.>
Thật ra là tôi nói dối. Con bọ chét đang bò lổm ngổm trên da của Tobias, dưới lớp lông của nó. Con vật đó đang tìm một vị trí ngon lành để cắm cái lưỡi nhọn hoắt và khát máu của nó vô.
Nhưng chắc là Tobias sẽ không thích thú gì khi nghe kể vụ này.
<Tới bệnh viện rồi đó,> Tobias nói. <Mình sẽ bay thấp xuống rồi sẽ báo khi nào thì mấy bồ phải nhảy ra ngoài, như lính dù trong mấy bộ phim chiến tranh vậy đó.>
<So sánh hay thiệt nhe,> Marco nói, <Có thấy là trong mấy cái phim xưa đó lính dù thường bị bắn gục không vậy hả?>
<Jake!> Cassie nói thầm với riêng tôi.
<Gì vậy?>
<Bồ vẫn có thể hủy chiến dịch này,> nhỏ nói. <Mọi người thông cảm cho bồ mà.>
<Cám ơn, nhưng không được đâu. Dù có anh Tom hay không thì vẫn phải chặn tay bọn Yeerk lại.> Dù sao, đó là điều tôi vẫn thường tự nhủ. Tôi nghĩ là nó đúng.
<Được rồi đó, mình thấy mọi thứ có vẻ êm lắm,> Tobias nói. <Mình thấy một cửa sổ để mở ở tầng ba. Không có lưới che chắn gì đâu.>
<Chắc không đó?> Marco vặn hỏi.
<Marco, với ánh sáng cỡ này thì ngay cả một sợi tơ nhện tui cũng có thể thông báo ngay với bồ, đừng nói chỉ là lưới chắn.>
<Ý, nó nói mạng nhện kìa,> Rachel rên rỉ.
<Cứứứu tôôôiiii!> Marco nhại cảnh trong phim.
Trùng hợp và xúi quẩy gì đâu, phiên bản cũ của bộ phim Con ruồi vừa được phát lại trên TV tối qua. Như một lũ ngốc, cả bọn đều dán mắt xem bộ phim đó.
<Tôi không hiểu các bạn nói gì cả,> Ax làu bàu.
<Chuẩn bị đi,> Tobias nói. <Ba... Hai... Một... Nhảy!>
Tôi nhảy khỏi lưng Tobias, cánh xòe ra. Dòng khí lướt nhanh đến mức làm cho tôi chúi nhủi, lộn nhào trên không trung. Nhưng khi tốc độ chậm bớt, tôi nhanh chóng lấy lại được kiểm soát.
<Mọi người ổn cả chứ?>
<Tuyệt!> Rachel đáp.
<Tôi trông thấy cánh cửa sổ để mở rồi đó,> Ax nói.
Tôi thấy Ax đang lộn vòng, rung lên, kêu o o, bay vèo ngang qua tôi như một chiến đấu cơ. Ít ra tôi nghĩ đó là ảnh. Tôi liền vọt ra sau, bám theo đường bay của Ax.
Té ra là Ax bé cái lầm. Cái mà ảnh nghĩ là cửa sổ chỉ là một tấm biển nhỏ ở bên hông tòa nhà. Với cặp mắt ruồi, bạn phải đến rất gần mới thấy rõ mọi thứ. Vì vậy, cả bọn phải mất một lúc bay rà rà mặt tường của tòa nhà để tìm cái cửa sổ đó.
<Cứ bay tiếp đi,> Tobias gọi với xuống. <Mấy bồ gần tới nơi rồi đó.>
Bất chợt, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh hơn đổ ụp xuống.
<Tới đó đi,> tôi phát lệnh.
Tôi hướng về phía luồng khí đó và chỉ vài giây sau đã lọt vô một nơi tương đối tối hơn, phía bên trong tòa nhà. <Trừ Ax, cả bọn đều đã ở gần vũng Yeerk, vậy thì hãy cố nhớ lại cái mùi đó và thử dùng râu xác định cái gì tương tự như vậy coi sao...Theo như kế hoạch, Ax và Cassie sẽ theo mình. Rachel, Marco, hai người nhớ cẩn thận nhe.>
Rachel cùng Marco bay lên và chẳng mấy chốc đã mất dạng.
Tôi, Cassie và Ax bay ra nơi mà bọn tôi tin là hành lang vì nó rất dài và có ánh đèn sáng trưng suốt lối...
Mờ mờ bên dưới bọn tôi, đôi lúc xuất hiện những trái bóng lớn hình bầu dục di động; những đầu người nhìn từ trên xuống. Nhưng với khả năng nhìn hạn hẹp của bọn tôi, chúng trông như những ốc đảo bằng tóc nổi bồng bềnh trên mặt biển mờ ảo.
<Ax, thời gian?> tôi hỏi.
<Chúng ta đã dùng hết hai chục phần trăm thời gian.> Ax báo cáo.
<Tốt, Đúng y kế hoạch,> tôi nói, cố trấn an chính mình và cả hai đứa bạn.
<Ái da!>
<Gì vậy?>
<Người đó với lên tính đập tôi!> Ax nói.
<Nhưng hắn ta chậm chạp quá chừng.>
<Ê> Cassie nói. <Có ngửi thấy gì không? Mùi này lạ lắm. Bộ não ruồi của mình không thể nhận ra nó là gì. Mình đang cố nhớ đây...>
<Tôi cũng ngửi thấy gì đó,> Ax tán đồng. <Nhưng nó không thối lắm.>
<Hay là mình quẹo phải đi.> Cassie đề nghị.
<Quẹo phải,> tôi nhất trí. Giờ thì cả tôi cũng ngửi thấy mùi đó. Một mùi rất hắc và đậm. Ngòn ngọt mà nhơn nhớt.
<Marco, Rachel,> tôi gọi hai đứa kia bằng ý nghĩ. <Mấy bồ có phát hiện được gì không?>
<Nghe tệ lắm... phải... mất. Không có gì...>
<Mình đang ở mức tới hạn nghe được của giao tiếp ý nghĩ.> Ax nói.
Giờ thì cái mùi kia thậm chí còn đậm hơn.
CHƯƠNG 15
Hai đứa tôi hoàn hình lại thật nhanh. Khi nhãn quan người của tôi được khôi phục, tôi thấy Ax đang đứng đó, trong cơ thể Andalite của ảnh. Dựa vào bức tường ở phía xa là một anh chàng mặc áo khoác trắng, tay cầm một miếng bìa kẹp. Anh ta ngồi xệp xuống bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.
<Tôi không giết sinh vật này,> Ax nói. <Vì tôi sợ đó chính là anh của bạn.>
"Không. Hắn không phải anh tôi. Nhưng dù cho hắn là ai, thì hắn vẫn là anh, là con hay thậm chí là cha của ai đó."
Tôi nhìn lại mình. Tôi đang đi chân đất, hệt như trong mọi lần thoát ra khỏi hình biến. Tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi dành cho cua-rơ xe đạp trông đến thảm hại và một chiếc áo thun bó sát. (Ngay cả Ax cũng không thể nghĩ ra cách biến hình với nhiều quần áo hơn thế). Nhưng hình như tôi vẫn có đủ chân tay bình thường.
"Bồ ổn chứ, Cassie?" tôi hỏi.
"Mình không sao." Nhỏ đưa tay chỉ cái vật trông như một mái vòm khổng lồ sáng bóng mà bọn tôi đã thấy lúc còn là ruồi. Đó là một cái bồn bằng thép không rỉ, đường kính cỡ hai mét rưỡi.
Tôi bật cười. "Bồ có biết đó là gì không? Đó là một bồn tắm có hệ thống nước nóng phun từ dưới lên, gọi là thiết bị Jacuzzi. Ai đó vừa đậy nắp bồn. Họ dùng thứ này trong bệnh viện làm gì nhỉ?"
"Để làm vật lý trị liệu đấy." Cassie nói. "Nó dùng cho những người bị căng cơ hoặc đau lưng."
Tôi bước tới bên hông chiếc bồn xoáy nước. Tôi với lấy tay nắm của chiếc nắp và nhấc nó lên. Chiếc nắp mở ra dễ dàng nhờ các ổ xoay thủy lực. Tôi nhìn vào bên trong và bất giác lùi lại.
Nước bên trong bồn màu nâu nâu, trông quanh quánh và nhơm nhớp.
Nó lúc nhúc đầy những con sên.
Bọn Yeerk... Ở trạng thái tự nhiên của chúng.
"Hay lắm, được, được đó." tôi nói.
<Bọn Yeerk,> Ax thốt lên bằng một giọng pha trộn giữa ghê tởm và thù hận mà người Andalite luôn thể hiện khi nhắc tới bọn Yeerk. <Một vũng Yeerk loại xách tay. Gần đây chắc phải có một cỗ máy Kandrona nhỏ.>
Mỗi ba ngày một lần bọn Yeerk phải rời khỏi cơ thể mà chúng mượn để trở về vũng Yeerk. Trong vũng Yeerk. chúng ăn uống bằng cách nốc vào những chất dinh dưỡng khác nhau, mà chủ yếu là tia Kandrona, tương tự như các tia mặt trời ở thế giới của bọn Yeerk. Máy Kandrona là nguồn phát tia Kandrona tự tạo của chúng.
"Chúng có thấy mình không nhỉ? Ý tôi nói là ngay lúc này nè?"
<Không đâu hoàng tử Jake. Trong trạng thái tự nhiên, chúng hoàn toàn mù tịt.>
Tôi bước chầm chậm quanh chiếc bồn xoáy nước. Chân tôi chợt va phải vật gì cưng cứng. Đó là cái máy bơm để vận hành chiếc bồn xoáy. Nó đã bị ngắt, dây điện đã rút khỏi ổ cắm trên tường. Bảng điều khiển bị xé toạc, để lộ ra những sợi dây điện trần.
"Ax, theo anh điều gì sẽ xảy ra cho toàn bộ những tên Yeerk trong đó nếu như nhiệt độ chất lỏng chợt tăng lên, ví dụ như một trăm hai mươi độ chẳng hạn? Và nếu chất lỏng đó khuấy động lên thì sao?"
Ax có vẻ bối rối. <Tôi tin là nhiệt độ và sự khuấy động có thể hủy diệt chúng.>
"Được rồi. Sẽ thảm thiết lắm cho coi." Tôi quyết định thật lẹ. "Ax, anh canh cửa ra hành lang giùm cái. Cassie, mình cần bồ ở một dạng thú nguy hiểm nào đó. Bồ chọn con gì?"
"Sói nha?"
"Tuyệt. Nhưng đừng có tru lên đấy."
"Thế bồ định làm gì?" Cassie hỏi.
"Quét sạch chừng một trăm tên Yeerk có thể sẽ là một khởi đầu tốt đẹp đấy. Mình đang chuẩn bị nối mấy thứ này lại với nhau, cho chạy cái máy Jacuzzi diệt sạch mấy con sên ghê tởm đó."
Không có dụng cụ nào trong phòng, nhưng tôi tìm thấy cuộn băng dính và một cây nhíp. Tôi chỉ cần có vậy. Tôi bắt đầu nối các sợi dây, đỏ nối với đỏ, xanh nối với xanh, xanh lục nối với xanh lục. Không có công tắc, việc gài đặt sẽ tự động ở chế độ tối đa. Nhiệt độ tối đa, dòng cuộn tối đa...
Tôi nối sợi dây cuối cùng. Cassie đã hoàn tất việc hóa sói. Nhỏ kiên nhẫn đứng đó như một con chó rất bự và rất dữ dằn.
"Tốt. Đến lúc hâm nóng bọn Yeerk rồi đó."
Tôi khom xuống nhét phích cắm vào ổ.
Vài giây sau, âm thanh sôi sục bắt đầu cất lên. Những tiếng réo quen thuộc của máy Jacuzzi.
Cánh cửa vụt mở. Một người đàn ông và một phụ nữ cùng xuất hiện. Cả hai đều khoác áo choàng trắng. Trong khoảnh khắc, họ cứng người ra trơ mắt nhìn.
"Andalite!" người phụ nữ hét lên.
Nhanh như chớp. Cassie chồm tới mụ ta. Nhỏ nhảy vọt tới, húc mạnh vào mụ ta, đẩy mụ té lăn quay ra sàn.
Ax tiến tới gã đàn ông, nhưng tên này nhanh chóng tạt ngang, thoát khỏi tầm chiếc đuôi của Ax.
Tôi vẫn khuất dạng phía sau chiếc bồn xoáy cố gắng tập trung biến thành cọp để chiến đấu.
Nhưng ngay khi đó, thêm hai gã đàn ông nữa trong đồng phục bảo vệ, lao xổ vào phòng. Tên đầu tiên nâng súng lên.
"Ax!" tôi hét lớn. "Súng kìa!"
Chiếc đuôi của Ax loáng lên. "Aaaggggừừ!" tên Mượn xác hét lớn.
Bàn tay cầm súng không còn gắn với cánh tay người nữa.
"Tăng cường lực lượng đến khu vực vũng! Có bọn Andalite!" tên bảo vệ thứ hai hét vào chiếc máy bộ đàm. Rồi hắn rút súng ra.
Đoành! Đoành!
Sau này, mọi người kể rằng có đến ba phát súng. Nhưng tôi không nghe thấy phát thứ ba.
Một nhát đập như búa tạ giáng vào thái dương tôi. Một mảnh văng. Trong khoảnh khắc, tôi cố không bất tỉnh. Nhưng rồi tôi ngất đi. Tôi ngã gục xuống. Đầu tôi chúi vào chiếc bồn xoáy. Chúi vào cái khối sôi sục những tên Yeerk đang giãy chết.
CHƯƠNG 16
Bất tỉnh, đầu chúi nhủi vào vũng Yeerk nóng ran. Tôi không biết mình nằm vắt vẻo như vậy trong bao lâu. Khi tỉnh lại, tôi có những cảm giác khủng khiếp và choáng ngợp. Một trong những cảm giác đó là sự ngộp thở. Tôi đã hít đầy phổi thứ chất lỏng ở trong vũng.
Tôi đã tỉnh dậy vì những đợt thở gấp, nôn ọe và những cơn ho dữ dội. Tôi vẫn còn sống, nhưng thở một cách khó nhọc. Mỗi hơi thở là cả một cuộc đấu tranh. Tôi ho sặc sụa...
Cảm giác thứ hai là nhức đầu chưa từng thấy. Giống như có ai đó đang khoan lỗ vào tai tôi, khoan thẳng vào óc tôi.
Tôi muốn hét lên, nhưng nghẹn giọng. Tôi đang quỳ gối trong căn phòng bệnh viện, muốn la hét vì đau đớn và hớp lấy hớp để từng bụm khí.
Trong lúc đó, cuộc chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Bọn Mượn xác đang chen nhau chui qua cửa. Nhưng cánh cửa quá hẹp, không thể nào để lọt hơn hai tên Mượn xác người cùng lúc. Cái đuôi của Ax và những chiếc răng sói dài của Cassie thừa sức ngăn chặn cuộc tấn công của chúng.
ĐOÀNH! Lại thêm một phát súng nữa!
"Ngừng bắn đi, đồ ngu!" tiếng ai đó hét lên. "Lỡ trúng vô vũng thì Visser Ba sẽ nhai nát mày đó!?"
Dù đang trong tình trạng vật vã, tôi cũng nhận thấy Ax và Cassie khó lòng cầm cự lâu. Tôi cần phải biến hình để trợ chiến. Thế nhưng tôi không tài nào làm được việc đó. Cơn đau... hay có khi là do thiếu dưỡng khí.. khiến tôi không thể tập trung. Bất chợt, một con dã nhân to đùng xông vô phòng, cùng với một con sói thứ hai.
Marco và Rachel!
Hai đứa nó đã đánh dạt đám người tấn công, nhưng cũng chỉ được vài giây thôi.
<Jake bị thương rồi.> tôi nghe Cassie gấp gáp nói. <Jake bị té vô vũng Yeerk.>
<Marco, xốc Jake lên đi.> Rachel chỉ đạo. <Nhớ lấy thứ gì đó che mặt ảnh lại. Anh Ax, Cassie, rán chặn cửa nhe. Tui đổi hình biến đây. Bọn mình cần tăng cường hỏa lực.>
Tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt sàn. Một tấm vải trắng quấn quanh đầu tôi. Tôi đoán đó là một chiếc áo choàng lột từ một trong các tên Mượn xác bị thương. Tôi đang nằm đong đưa trong vòng tay đồ sộ của con dã nhân.
<Ngủ ngoan nha bé cưng.> Marco tếu táo.
<Ráng bám chặt nhe nhóc. Bọn này sẽ đưa bồ ra khỏi đây.>
Tôi vẫn còn hổn hển và ho sù sụ, nhưng hơi thở của tôi đã khá hơn. Chưa đủ để nói chuyện, nhưng tôi đã hít được đủ không khí để không bị bất tỉnh nữa.
Cùng lúc, cơn đau nhức trong đầu tôi đã có chuyển biến. Nó đang giảm dần. Nhưng thay vì cảm thấy minh mẫn hơn, tôi thấy càng lùng bùng.
"Tóm lấy chúng!" một tên Mượn xác hét to bên ngoài cánh cửa. "Nhào vô đi! Tấn công đi!"
<Coi bộ tui không chui lọt cánh cửa này rồi.> Đó là Rachel. <Chắc phải làm cho nó rộng ra thêm chút nữa mới được.>
Tôi chỉ thoáng thấy đôi chút qua tấm vải che kín mặt. Một vật gì đó đồ sộ màu xam xám vừa xẹt qua.
Thân hình voi của Rachel.
<Rachel ư?> một giọng nói trong đầu tôi cất lên đầy vẻ ngạc nhiên. <Là người à?>
BÙÙM! RẦMMM! RẮẮCC!
<Giờ thì cửa tha hồ bự rồi nhé.> Rachel nói.
Những tiếng hét man dại! Sự hoảng loạn! Những tiếng kêu la đau đớn!
Tôi bị nảy tưng, va quật vào những bức tường và có lúc bị thả rơi xuống đất. Tôi cảm thấy bị đưa xuống cầu thang. Tôi cảm thấy những bàn tay túm lấy tôi rồi trượt mất.
Cuối cùng là không khí mát dịu. Bọn tôi đang chạy như điên về phía hàng cây che chắn trước bệnh viện.
<Cassie!> Marco nói. <Bồ biến thành ngựa lẹ đi. Đừng để chúng kịp nghĩ ra cách rượt theo bọn mình.>
Tôi lại bị quăng quật trên đất cát.
Con dã nhân lột tấm áo phủ mặt tôi.
<Còn sống hả nhóc? Vừa rồi căng đấy. Cái bệnh viện đó cần phải cải tạo lại thôi. Bọn này chuẩn bị đặt bồ lên Cassie đây. Rồi cả bọn sẽ cố yểm trợ cho cuộc tháo lui của hai người.>
"Cái...đầu của mình..." tôi hổn hển nói.
<Nhức đầu chứ gì? Có gì lạ đâu, ngốc ạ.>
"Có gì đó... không ổn... mình không thể....suy nghĩ."
<Đừng lo. Cứ nghỉ ngơi đi. Bọn mình kiểm soát được tình hình rồi mà. Ít nhiều là vậy.>
<Không thể tin nổi,> giọng nói trong đầu tôi lại cất lên. <Có thật không vậy? Bọn mi là người à?>
Giọng quái gì vậy nhỉ? Nó từ đâu tới vậy ta?
Marco vất tôi lên lưng con ngựa. Đó là Cassie.
<Cassie ư? Người, đúng rồi. Còn Rachel? Em họ à? Cũng là người nốt.>
Tay tôi toan giựt chiếc áo ra khỏi mặt.
Điều gì đang xảy ra vậy? Trong đầu tôi tại sao lại có giọng nói?
Giờ thì cả bọn đang chạy, chạy và chạy. Bốn vó của Cassie khua lộp cộp, phóng hết nước qua những hàng cây, bãi cỏ, những con đường ngoại ô...
Bọn tôi nhảy qua một bờ rào. Tôi bay trên không trung và rơi phịch xuống đất.
Tôi thấy đau, nhưng cơn đau như đến từ rất xa.
Chiếc áo khoác lỏng ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi là cây cối. Một con ngựa thở phì phò đang đứng ngay cạnh tôi.
Tôi thấy tất cả những thứ đó, nhưng một cách xa xăm, như thể tôi đang quan sát mọi thứ qua chiếc máy truyền hình. Mắt tôi đảo hết sang trái rồi sang phải. Tự chúng đang chuyển động. Như ai khác đang điều khiển lấy chúng.
Cassie. Tôi cố gọi tên nhỏ. Cassie.
Nhưng không âm thanh nào phát ra từ miệng tôi.
<Jake, đừng đấu tranh vô ích.> Giọng nói trong đầu tôi lại cất lên.
Cái gì? Ai nói đó?
Liền đó là tiếng cười mà chỉ mình tôi nghe được.
<Bắt cái trí não người thô thiển của mi làm việc đi chứ, Jake. Hỡi tên Jake hóa thú> giọng nói châm chọc. Tên Jake tay sai của bọn rác rưởi Andalite!>
Và tôi đã hiểu ra.
Tôi hiểu giọng nói đó là gì.
Một tên Yeerk!
Một tên Yeerk ở trong đầu của tôi.
Tôi đã trở thành một kẻ Bị mượn xác.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com