Prologue
"Từ thuở sơ khai, mọi sinh vật đều được cấu tạo bởi phần hồn và phần xác. Nhưng không một loài nào có thể tương tác được với linh hồn của mình hay của đồng loại. Chỉ đến khi loài người được khai sinh, thế giới linh hồn mới được khai phá và được nghiên cứu tường tận. "
"Vậy tại sao các loài vật lại không thể tìm kiếm linh hồn vậy ạ?"
"Tại vì chúng không có trí tuệ và sự hiếu kỳ giống như con người con à. Con người phát triển như bây giờ đều nhờ mong cầu để sinh tồn và mong muốn được tìm tòi những điều mới lạ. Con thấy đó, hầu hết động vật chỉ đơn giản ăn để tồn tại, con người vì muốn thưởng thức thực phẩm mà dùng lửa để nấu chín, chế biến cây cỏ thành gia vị."
Giọng người đàn ông này từ tốn, khoan thai
"Đời sống thêm phần phong phú, nhu cầu tìm tòi những thứ kì bí càng gia tăng. Theo lẽ đó chúng ta tìm kiếm thứ kiểm soát thể xác chúng ta, kiểm soát vật chất. Lịch sử đã có ghi chép về việc giao tiếp với thế giới thứ hai hay còn được gọi là thế giới linh hồn với thực tại hay thế giới thứ nhất nơi chúng ta kiểm soát được. Nhưng bằng chứng vẫn còn rất mơ hồ, nên cha mới tiếp tục nghiên cứu."
"Nếu cha không làm được thì có thể con sẽ là người kế thừa đấy". Người cha phì cười.
"Chắc chắn con sẽ giúp cha tìm ra mà."
Người con đáp lại một cách hồn nhiên làm người cha cảm thấy ấm áp vô cùng. Ông tự tin rằng nhất định mình sẽ tìm ra cánh cửa dẫn đến vùng đất mà con người chưa thể chạm đến.
20 năm tiếp theo, nghiên cứu vẫn tiếp tục nhưng không còn những tiếng cười ấm áp mà thay bằng sự thống khổ và bất lực của người cha già.
"Ta đã hành qua bao nhiêu vùng đất, đọc bao nhiêu ghi chép lịch sử nhưng không thể chạm đến các linh hồn sao hỡi các vị thần ? Phải là những người có năng lực đặc biệt hay thiên phú mới có thể quan sát được sao ? Vậy ta đã dành hơn 30 năm cuộc đời này chỉ để được nghe chứ không bao giờ có thể tận mắt thấy được chúng sao ? Ta đã làm gì với chính cuộc đời ngắn ngủi của chính ta thế này ?"
Thật bất công, người cha này đã dành cả tuổi trẻ để tin vào một niềm tin mà người đời cho là ngu muội và phần còn lại của cuộc đời để tìm tòi và nghiên cứu chỉ để chứng kiến tận mắt thế giới linh hồn nhưng không thể. Bàn tay gân guốc của ông trơ ra những khớp xương, làn da nâu đầy vết sạm do cháy nắng. Tóc ông bạc trắng, hói trơ đỉnh đầu. Chiếc áo vải rách một lỗ to hở ra chiếc ngực đầy những vết sẹo chưa lành lặn, thâm tím lại. Đôi chân gầy như chính chiếc gậy ông dùng để chống tay mà đi lại, cảm tưởng như có thể gãy lúc nào không hay.
Nhưng trên hết, ông cô đơn. Đứa con thơ ngày nào đã chẳng thể tháp tùng ông đến các vùng đất nữa mà bỏ dở để đi lấy vợ, vứt bỏ ông cùng với ước mơ hão huyền. Tất cả những thứ ở lại với ông là chồng sách vở, ghi chép, các văn tự cổ, những đồ dùng cũ kĩ và một con dao cùn.
Thời gian gần như đã tận, sự già cỗi sắp dâng ông lên vị thần chết. Ông cầm con dao cùn đưa lên cổ, định đâm thẳng vào cuống họng thì bỗng dưng dừng lại.
Hình như có một ghi chép cổ có nói rằng khi đưa cơ thể vào trạng thái cận tử, chúng ta có thể được kết nối với thế giới linh hồn.
Đó là một ghi chép đã cũ, cách thức hoạt động quá man rợ và nguy hiểm nên ông đã vứt nó vào kho từ lâu. Tất cả những gì ông có giờ chỉ là chút hơi tàn. Ông quyết đánh liều tin vào văn tự cổ ấy mà cứa con dao thành một đường ngang để cho máu chảy từ từ. Ông tin rằng nếu các vị thần có mắt và lòng từ bi, họ sẽ cử người xuống cứu ông, để ông có thể chứng kiến và ghi lại thế giới linh hồn.
Máu cứ ứa ra dần rút đi sinh lực tàn còn nhen nhói. Mắt ông lịm dần, nhắm lại, thả mình vào lằn ranh giữa hai thế giới, thế giới vật chất và thế giới linh hồn.
Cứ thế linh thể của ông được đưa vào một thế giới lạ. Nơi ông chứng kiến mọi hình thể sống động đang trôi lơ lửng trong không trung. Cơ thể ông bây giờ là một mẩu lửa nhỏ nhoi thấp thoáng trôi trong dòng chảy vô định của không gian và thời gian. Trong đôi mắt ông, những linh hồn này có hình thù rõ ràng. Chúng chỉ đơn gian như các đốm lửa với muôn hình vạn trạng. Chúng có vẻ đang cố giao tiếp với ông nhưng ông không thể hiểu, cũng như không thể trả lời. Rồi những đốm lửa bập bùng đó tiếp tục trôi, nhường chỗ cho nhiều đám lửa mới. Chỉ là có duy nhất đốm lửa của ông vẫn đứng im như bất tuân với mọi quy luật xung quanh.
Không thể cảm nhận gì từ thính giác, xúc giác nhưng lại có thể chứng kiến, quan sát dòng chảy ấy, dòng sông của thế giới linh hồn.
"Có kẻ xâm nhập, có kẻ xâm nhập"
Từ đằng xa, có một đàn người nhỏ như những cô cậu bé chạc tuổi con nít mang trên mình bộ cánh trong suốt đang bay đến đám lửa kì lạ thả neo giữa dòng sông.
"Có người chưa chết đi vào dòng sông linh hồn"
"Có người chưa chết mà thâm nhập được vào đây sao ?"
Các cô cậu bé xì xầm liên tục, chúng bàn tán về ngọn lửa nhỏ. Bỗng chợt một giọng nói đanh thép lên tiếng.
"Đó là dạng linh hồn chưa hoàn thiện, khi nào cơ thể họ chết hẳn và không còn vương vấn gì với thế gian thì họ sẽ được đưa về Minh giới thôi."
Người lên tiếng là một cậu bé có chất giọng chín chắn hơn hẳn so với tuổi. Khác với những cô cậu khác, cậu cầm trên tay một chiếc đèn lồng chứa những ngọn lửa màu xanh.
"Mọi người tránh ra nào, để tôi dẫn dắt ngọn lửa này về cõi chết."
Chưa kịp chạm tay đến ngọn lửa, một tiếng lập bập bùng cháy lên dữ dội. Như không muốn ai chạm đến, nó tỏa ra một luồng năng lượng cực đại, đẩy những tinh linh có cánh ra xa rồi đột ngột biến mất, giống y như cái cách nó đột ngột xuất hiện vậy.
Người đàn ông có tuổi được cứu sống không bởi ai khác ngoài người con trai ông. Người con trai trong lần quay trở về quê nhà để thăm người cha già đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đã nhanh chóng gọi một vị y sĩ bí ẩn để cứu sống người cha mình, vô tình lại khiến cho một người bình thường chứng kiến được một sự kiện trở thành bước ngoặt của lịch sử.
"Đó là phép màu, ta ... đã tận mắt chứng kiến được thế giới bên kia. "
Người cha sau khi tỉnh lại thủ thỉ với người con trai điều kì diệu nhưng chàng trai trẻ không tin. Với cậu và nhiều người khác, thế giới bên kia chỉ là thứ hoang đường. Khái niệm ấy không thể được chứng minh chỉ qua lời nói, nhất là lời nói của người cha già mà cậu con trai cho rằng đã lú lẫn từ lâu.
"Cha à, dừng lại được rồi. Cha đã quá già để tiếp tục những nghiên cứu viển vông. Mọi thứ về thế giới bên kia chỉ là hoang đường, chẳng có cách nào chứng minh chúng là có thật. Mà kể cả điều cha có nói là thật đi chăng nữa thì con cũng không tiếp tục nghiên cứu ấy đâu. "
Cậu con trai ngước mắt nhìn người cha già rồi đánh mắt đi chỗ khác như muốn tránh ánh nhìn phật lòng. Cậu không muốn kế thừa nghiên cứu của người cha, cậu chỉ muốn vun đắp hạnh phúc gia đình mà cậu đang có cộng với duy trì sự nghiệp mới. Việc tìm kiếm thế giới bên kia quá gian nan đã khiến cậu bỏ nhà ra đi một thời gian dài để tìm kiếm hạnh phúc.
"Cha, từ bỏ nó đi."
Từ bỏ thế nào được đống tri thức cả chục năm tích tụ. Nó chẳng khác nào một sự xúc phạm rằng cuộc đời của ông là vô nghĩa. Người cha uất ức dùng hết sức bình sinh đưa đôi tay mình đặt lên cạnh bàn mà kéo cơ thể tàn tạ đang úa tàn dậy. Nhưng không thể, ông chỉ đặt được bàn tay của mình lên rồi bất động. Nước mắt ông tuôn ra lấp đi nỗi đau về thể xác. Tất cả những gì ông có thể làm được là nằm khóc. Nếu là mười năm trước hay hai mươi năm trước ông gặp được điều may mắn ấy, có lẽ ông đã đạt được gì đó để có thể tiếp tục đam mê của mình.
Thấy cha mình không phản hồi, cậu con trai bất lực rời phòng, giao lại việc chăm sóc cho y sĩ.
Bước gần tới người cha và cởi bỏ chiếc mũ choàng đầu, vị y sĩ hiện ra là một thiếu nữ trẻ với vóc dáng mảnh khảnh, khác hẳn với sự bí ẩn trước đó.
"Thì ra ông là con người tìm kiếm chân trời mới mà thế gian đồn thổi, tôi là [ ], hân hạnh được gặp ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com