Chương 12
Trở về kinh thành lúc chiều tối, sứ giả không kịp nghỉ ngơi mà đến gặp ngay Đức vua. Cả hoàng cung đang chờ đợi tin tức của ông, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngay khi sứ giả vừa bước vào, gương mặt ai cũng căng thẳng, hồi hộp.
Sứ giả thuật lại cuộc nói chuyện của mình với trưởng lão. Ai ai cũng nín thở lắng nghe. Trong thâm tâm, họ hy vọng sẽ được các Mộc Hoang giúp đỡ, công chúa sẽ thoát khỏi bọn bầy Hoang nhưng sự thật lại không phải vậy. Biết sự đã bất thành, nhà vua thở dài não nề:
- Nhà ngươi hãy đi nghỉ sớm. Chuyện còn lại để ta cùng các Dã tộc bàn bạc. Chúng ta buộc phải tìm cách khác.
Hoàng cung chìm trong tĩnh lặng đến rợn người.
Đức vua đã không thiết ngủ giờ ngài còn chẳng thiết ăn, sức khỏe giảm sút, gương mặt xanh xao hốc hác. Hoàng hậu đã trở lại bình tĩnh hơn, không còn đau khổ trong điên loạn nữa. Mỗi ngày, người cùng Đức vua nghe ngóng thông tin về Anit, tìm cách giải quyết chuyện này.
Ngày càng nhiều cuộc họp quan trọng, các Dã tộc hầu như ở trong cung luôn nhưng chẳng có ai nêu ra được phương pháp tối ưu, những ý kiến đều phạm những sai lầm cấm kỵ như: bắt một bầy Hoang để tra khảo, đưa người của ta làm bầy Hoang để do thám hay cứu công chúa bằng vũ lực. Cho đến giờ, phương án hữu hiệu nhất vẫn là của Dã tộc Dlo, sử dụng quả cầu ma thuật.
Hơn một tuần vẫn không có tin tức gì về công chúa, việc cứu nàng lại không thể chậm trễ hơn nữa. Không một ai dám đi tới lãnh địa của bầy Hoang. Những Mộc nhân vẫn luôn bàn tán không ngớt, họ lo cho sức khỏe Đức vua ngày càng giảm sút, lo công chúa không thể trở về, lo hoàng hậu chìm trong đau khổ. Họ đếm từng ngày, từng ngày, từng ngày,...
Ba ngày sau, một bức thư khác được đưa đến hoàng cung. Của bọn bầy Hoang. "Trong vòng một tuần nữa, nếu không giao cho bọn ta vương quốc, công chúa sẽ chết không toàn thây". Ở trong phong thư còn một mớ tóc màu bạch kim của Anit. Cả hoàng cung đều xót xa và lo lắng cho công chúa. Chỉ còn một tuần để tìm ra cách cứu công chúa trong khi tính mạng của nàng đang bị đe dọa, ngàn cân treo sợi tóc.
Tình hình thực sự rất căng thẳng. Từ trước tới giờ hoàng cung chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, không ai biết giải quyết ra sao. Đức vua ốm nặng, không thể cai quản việc triều chính, mọi việc sẽ do hoàng hậu quyết định. Những phương án khác đều không thể thực hiện, người đã chọn phương án duy nhất là sử dụng quả cầu ma thuật. Người không biết sức mạnh của mình có đủ chế ngự quả cầu ma thuật hay không, việc làm này có thành công hay không. Người chỉ biết rằng, người phải làm mọi cách để đưa Anit trở về an toàn.
Thần dụng của hoàng hậu là cây trâm vàng được truyền lại từ khi người còn là một cô bé. Lúc trở thành hoàng hậu, không phải làm bất cứ việc gì và được hầu hạ vô cùng chu đáo, người cũng chẳng dùng đến cây trâm. Lần gần nhất người sử dụng nó là khi cùng Đức vua đọc bùa chú yểm phép màu cho Rewop. Hơn 6 năm, cây trâm vàng vẫn nằm gọn trong tủ trang sức, không một biến đổi. Và giờ người dùng nó không phải để ban phát phép thuật nữa mà để cứu một sinh mạng, con gái của người, Anit.
Quả cầu ma thuật được đặt trong một căn phòng bí mật mà chỉ duy nhất một người được bước vào trong đó. Người mang sứ mệnh này chính là hoàng hậu. Người không nhất thiết phải có dòng dõi hoàng tộc, chỉ cần có phép thuật đủ mạnh, đủ sức chống chọi là có thể sử dụng. Sức khỏe nhà vua thì càng giảm sút nhưng may thay, ngài vẫn có thể truyền đạt cho hoàng hậu câu bùa chú. Ban đầu, Đức vua không hề đồng tình với việc này, ngài rất thương hoàng hậu, hơn bất kỳ ai. Ngài không muốn hoàng hậu xảy ra chuyện gì, vì quả cầu này, không phải ai cũng có khả năng điều khiển. Tuy nhiên, tình mẫu tử quá lớn, hoàng hậu không thể bỏ mặc con gái mình chết trong tay bầy Hoang. Dù phải hy sinh mạng sống, người nhất định phải cứu Anit.
Khi trăng vừa lên cao, chiếu sáng cả một vầng mây u tối, hoàng hậu Neleh lặng lẽ bước vào căn phòng bí mật, không một ai đi theo. Người nắm chặt cây trâm vàng, lẩm nhẩm lại câu thần chú. Người lo sợ sẽ bị quả cầu khuất phục, bị giam hãm mãi mãi trong khi Anit bị bọn bầy Hoang giết hại. Thế nhưng, khi trông thấy quả cầu, mọi nỗi sợ tan biến đi đâu hết. Người choáng ngợp trước vẻ đẹp quyền lực và tinh xảo của quả cầu. Một khối cầu tròn trịa, không mảy may một vết xước, đúc bằng thứ kim loại kỳ lạ rất nặng nhưng lại trong suốt như pha lê. Hoàng hậu chạm vào nó trong vô thức. Trơn láng và bóng bẩy, tựa như mọi quyền năng được tập hợp lại thu phục dưới bàn tay của người. Mất một lúc lâu hoàng hậu bị thôi miên như thế, người mới chợt choàng tỉnh, nhấc bàn tay ra khỏi quả cầu, nhẩm câu bùa chú: "Sa la ri va te ra ma sa ka".
Khi đọc xong câu thần chú, trái tim người không những chẳng nhẹ nhõm đi mà còn tăng thêm phiền muộn. Không có gì có thể miêu tả được nỗi sợ của người khi ấy. Tất cả mọi u buồn của thế gian, mọi đói khổ, mọi lo lắng như chìm ngập dưới chân người. Hoàng hậu biết rằng đó chỉ là sinh mệnh của một nàng công chúa nhưng thực sự nó ảnh hưởng đến vận mệnh cả một vương quốc. Nếu sự bất thành, cả người và con gái đều phải chết, kế hoạch dường như tan vỡ. Trọng trách mà người đang gánh vác là rất lớn, làm sao người có thể một tay che cả bầu trời. Neleh biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng tình mẫu tử thôi thúc người, lòng yêu thương con của một người mẹ không cho người lựa chọn.
Đột nhiên quả cầu chuyển động, xoay bảy vòng quanh chiếc hộp mạ bạc đựng nó. Hoàng hậu giật mình đánh rơi cây trâm vàng. Khi nhặt lên, người ngạc nhiên vô cùng với cảnh tượng trước mặt: quả cầu tan chảy thành một tấm gương, trên đó là dòng chữ màu đỏ:
"ANIT PRINCESS"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com