Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Những Mộc nhân không quen với giáo mác, mũi lao, họ đành tay không quay về. Những con người quen sống trong hoà nhã, lương thiện nếu có bất công cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết chấp nhận một cách thụ động. Cho dù lũ gia súc ở nhà có kêu lên ầm ĩ, có phá phách cỡ nào, họ cũng chỉ có thể than trời, thầm trù ẻo Leza chứ không thể chống lại. Thực ra, họ còn có phép màu để dọn dẹp, để thuần phục gia súc, tất nhiên. Nhưng cái chính là lòng căm ghét Leza, ghét sự lộng hành vô lý của ả. Ai cho ả quyền đàn áp họ, bắt buộc họ phải làm thế này, thế khác? Chỉ lên làm hoàng hậu được ít lâu, ả đã dám thay đổi mọi luật lệ của vương quốc. Phải chăng đẹp thì có quyền làm mọi thứ? Một người đàn bà chẳng biết từ phương nào tới, chỉ cần đẹp là thay vua cầm quyền lộng hành được ư? Nếu vậy, họ khinh bỉ cái đẹp, khinh bỉ ả.

Trong hoàng cung, mọi người hầu đều không ưa Leza ra mặt, họ luôn miễn cưỡng thực hiện những mệnh lệnh quái gở của ả. Tất cả những bức tranh vẽ hoàng hậu Neleh và Anit đều bị dỡ bỏ. Những bức vẽ lộng lẫy kiêu sa của ả được trưng bày kín hết các bức tường. Leza còn vời cả những thợ điêu khắc để tạc một bức tượng, chính ả. Đức vua đã nằm liệt giường, ngày càng hao nhược sức khỏe mà hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ cũng chẳng hề bận tâm. Ả ngày ngày tiệc tùng, ăn vận, trang hoàng một cách bừa bãi.

Trong những năm cai trị, Leza đã biến vương quốc xinh đẹp thành một đống đổ nát. Gia súc có mặt ở khắp mọi nơi, từ mọi ngóc ngách hẻo lánh đến nơi đường xá phù hoa, chúng càng ngày càng phá phách trong khi phép màu dần mất tác dụng. Thuế của Mộc nhân ngày càng cao, dường như tăng lên không có điểm dừng. Dù cuộc sống của họ không nghèo khổ nhưng cũng chẳng còn được như xưa nữa. Nếu chỉ vài năm trước thôi, hàng ngày họ vẫn chăm chỉ làm lụng, người cày ruộng, người dệt vải, người làm gốm,.. thì giờ đây họ chỉ cố gắng giữ cho nhà cửa yên ổn. Cây cối không được chăm sóc trở nên tàn úa, khẳng khiu. Ruộng vườn bị bỏ hoang đã cằn cỗi đến mức không một ngọn cỏ nào có thể trụ lại. Mặt trời không còn xuất hiện hàng ngày, thay vào đó, là vầng mây u tối bao trùm cả vương quốc. Mộc nhân cũng ngừng ca hát, nhảy múa, gương mặt đẹp đẽ của họ giờ lem luốc, những vết nhăn xuất hiện càng nhiều.

Nếu như trước kia, một lữ khách vô tình ghé qua, thấy vương quốc xinh đẹp, hỏi Mộc nhân rằng: "Ai là người cai trị đất nước này?". Họ sẽ không ngần ngại trả lời là Đức vua Knard và hoàng hậu Neleh. Còn hiện tại, nếu hỏi sao Mộc nhân ra nông nỗi này thì họ còn chẳng buồn ngước mắt lên huống chi là trả lời!

Nhưng không vì thế mà vương quốc mất đi màu xanh của sự sống. Nơi duy nhất vẫn tươi tốt chính là Nedrag, khu vườn của công chúa Anit. Hàng ngày nàng vẫn cần mẫn chăm sóc, tưới nước và bắt sâu cho cây, không bao giờ bỏ lỡ một ngày. Khu vườn xinh đẹp như chính tâm hồn nàng vậy.

Bấy giờ Anit đã mười tám tuổi, ra dáng một thiếu nữ. Tuy nhiên, nàng chẳng thay đổi gì cả, với vương quốc, Anit vẫn là một nàng công chúa xấu xí. Leza thì ngược lại, ả phải thốt lên rằng con bé thật đẹp. Trong suốt mấy năm qua, ả luôn đay nghiến, đối xử thậm tệ với nàng. Từ lúc vào hoàng cung, Leza đã cướp đi Rewop lấy lý do Anit còn nhỏ không cần đến phép thuật nên nàng đã ngoan ngoãn chấp nhận. Tới khi vua bệnh nặng, Leza đối xử với công chúa hệt như một người hầu. Nàng phải lo dọn dẹp, giặt quần áo, chuẩn bị các bữa ăn, phục trang cho ả. Đến bây giờ, nàng đã có thể tự làm mọi việc, bất cứ việc nào nàng cũng có thể đảm nhận và hoàn thành tốt, thậm chí còn xuất sắc hơn những người hầu lâu năm. Hàng ngày, sau khi làm xong mọi việc, Anit lại đến bên giường của Đức vua, chăm sóc cho ngài, mong ngài sớm khỏi bệnh. Phần ăn của nàng cũng rất hạn chế, nơi ở là nhà kho cũ của cung điện, đầy mạng nhện và ẩm mốc. Cho dù nàng có dọn dẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì nhà kho cũng chẳng thể sạch sẽ hơn, luôn ẩm thấp và tăm tối. Ở đó có một giá treo quần áo, một chiếc giường gỗ đã mục, một tấm gương bị vỡ nửa và một chiếc tủ nhỏ. Chỉ có cửa ra vào và không có bất kỳ cửa sổ nào. Ánh sáng chẳng thể lọt vào trong.

Anit càng lớn càng không hiểu tại sao nàng lại bị đối xử như vậy. Nhưng nàng chẳng hé răng nửa lời, im lặng đến mức người ta quên giọng nói của nàng ra sao. Từ một nàng công chúa hồn nhiên, nhí nhảnh, Anit đã trở thành một thiếu nữ trầm uất và tĩnh lặng. Gương mặt nàng luôn có vẻ u buồn, chẳng khóc cũng chẳng cười. Dù hạn chế giao tiếp, tất cả mọi người đều hiểu và thương nàng vô hạn.

Với Leza, công chúa luôn giữ phép tắc đúng mực, yêu quý và kính trọng ả, không hề sai sót trong bất cứ việc gì. Nhưng hoàng hậu lại luôn ghen ghét Anit, bắt lỗi nàng từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Anit không biết điều đó, nàng luôn cho rằng vì yêu thương nên hoàng hậu mới tập cho nàng thói quen tự lập, tự chăm sóc bản thân. Cho đến một ngày nọ, nàng vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Leza và một bầy Hoang khác. Tên hắn là Giwdul, kẻ đứng đầu bọn bầy Hoang.

Hắn có vóc người to lớn, làn da sẫm màu, râu ria rậm rạp. Đặc biệt, cơ thể hắn tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi, trộn lẫn mùi máu và mùi thịt.

- Khi nào ta có thể lấy công chúa làm vợ? Ta đã chờ suốt mười mấy năm rồi.

- Tại sao nhất định phải là con bé đó? Ngài không muốn lấy một bầy Hoang ư?
Leza hỏi với một ánh mắt khó chịu.

- Hoàng hậu, đây là chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm. Giwdul vân vê chiếc bàn gỗ, trả lời với giọng nói đặc sệt của hắn. Ta đã thực hiện mong ước trở thành hoàng hậu của ngươi rồi.

- Nhưng Anit thì không được. Con bé là của ta. Vì nó quá xinh đẹp, ta sẽ hành hạ cơ thể nó cho đến khi không ai nhận ra nó gương mặt của nó nữa. Ta là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

- Đúng là lòng dạ đàn bà. Giwdul lẩm nhẩm, rồi hắn ghé miệng vào sát tai Leza thì thầm những điều ghê tởm.

Anit đứng bên ngoài, nghe được loáng thoáng tên nàng, những từ "thuần khiết", "vật tế" thì liền đánh rơi chiếc khăn đang lau dở. Nàng có thể đoán được qua khẩu hình của hai kẻ ở đó, thật kinh khủng. Công chúa bấu chặt lấy váy, dựa lưng vào tường thở dồn dập. Nàng tự nhủ mình phải bình tĩnh, sau đó hãy nghĩ cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com