Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Iwa phun trào

Chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh.

Bẻ gãy hy vọng duy nhất cho tương lai. Có người khóc, có kẻ than, có người chết lặng. Oán trách ai? Không đủ sức đối chọi với trời nên đổ lỗi cho người khác. Họ quên đi rằng, con người vốn không phải thánh nhân, không ai có trách nhiệm phải cứu người. Cứu hay không, tuỳ thuộc vào lòng người, chúng ta chỉ có quyền chờ, không có quyền cưỡng cầu.

Trong lớp học đã bị đổ đến không thành hình dạng, Eiji hôm trọn Ankh vào lòng. Cũng may là chân ngắn tay ngắn nên Eiji mới ôm gọn được như thế. Thực lòng Ankh chỉ hơi gầy một xíu thôi chứ có " nhỏ bé" như Eiji thấy đâu.

-- Eiji kun!? - Ankh úp mặt vào lồng ngực, thật lớn nha...

-- Hửm? Sao thế?

Lúc nãy mệt đến sắp chết, bây giờ được ôm Ankh...tỉnh rồi!

-- Không có gì, muốn gọi thử xem anh còn ở đấy không?!

Eiji mỉm cười, cạ cạ cằm trên tóc Ankh, lúm đồng tiền sâu bên má lại hiện ra:

-- Còn, sẽ ở đây với cậu.

--Eiji kun, thịt người nướng chín thơm không?

Hả??????

--Một lát nữa núi lửa phun chúng ta sẽ thành người xông dung nham, vậy thì sẽ bị nướng chín hay nóng chảy? Có thơm không? Rồi có khi nào hình thành hoá thạch không? Cánh tay tôi có cháy rụi lông không?

Điển hình của một thanh niên ham học hỏi là đây, chết đến mông vẫn không chịu kéo quần. Eiji thật bất lực mà, chỉ biết lắc đầu cười khổ" cuối đời mà còn có người bên cạnh thế này, cũng không tệ lắm".

-- Ankh! Chuyện trước đây cậu cần biết thêm gì nữa không? Nếu có gì muốn biết thêm, tôi nói cho cậu. Tranh thủ nào. - Nói rồi còn thơm lên trán Ankh một cái.

-- Ừm... nhiều thứ không hiểu nhưng tôi không muốn nhắc lại. - Ankh đưa tay xoa xoa trán :

-- Tôi quên mình là ai nhưng lại nhớ phải thương anh.

Eiji lại vuốt tóc Ankh, khẽ thì thầm:

--Kiếp trước tôi lợi dụng cậu để đạt được sức mạnh của OOO vì tôi muốn giúp tất cả mọi người. Cũng kiếp trước cậu lợi dụng tôi để thu thập cell medal lấp đầy tham vọng. Ankh biết không? Tôi đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người , nhưng trong số đó lại không có người tôi thương nhất.
Kiếp này tôi vẫn không thể làm được điều ấy, Ankh! Tôi biết mình ích kỉ nhưng... Cậu có đồng ý đợi tôi thêm một kiếp nữa không?

Ankh không trả lời mà chỉ vòng tay qua người Eiji, vùi đầu sâu hơn, ôm chặt hơn. " Sẽ ".

Họ như tách biệt khỏi thế giới, đi đến nơi chỉ có hai người. Không cần thêm ai nữa, chỉ cần nhau.

Đột nhiên Eiji nhớ ra thứ gì đó:

-- Ankh! Huy hiệu nhân đâu?

Ankh hơi ngơ ngác nhớ lại...lúc nãy cầm nó trong tay, sau đó...sau đó khuôn mặt nổi lên vẻ áy náy:

-- Không thấy nữa rồi, lúc nãy tôi còn cầm mà.
Mặt Ankh mếu máo.

--Mất rồi thì bỏ đi, không cần nó nữa. Cần cậu....

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Iwa chính thức phun trào.

________________________

"Happy Birthday" 5/9/2010--5/9/2020
Chúc mừng OOO tròn 10 tuổi

Thế là đã qua 10 năm rồi, rất nhanh đúng không? Chúng ta đã đi với nhau một chặn đường rất dài, đi từ seri cho đến movie, từ hợp tác với Den-o rồi nắm tay Ex- Aid,...Chắc hẳn rằng cái quần lót cho ngày mai đã để lại ấn tượng như một slogan đại diện cho Eiji. Cậu ta vẫn là một Eiji có lúm đồng tiền sâu trên má trông đáng yêu không chịu nổi.

Ai cũng có hạnh phúc rồi: Hina,Chiyoko,Date Akira, Shintaro, Satonaka, Kougami,...nhưng.... Ông Trời ơi, sao ông bất công với Ankh quá vậy!! Không! Phải là Toei, sao bất công quá vậy. Hết thời Heisei rồi mà Ankh vẫn mất tiêu ~~~

Rất muốn sang Zi-o để dụ dỗ Sougo cùng ta đi sửa lại lịch sử. Trả Ankh lại cho ta!! Lần nào thấy Ankh xuất hiện là y rằng vui như mai đám cưới, rồi khi Ankh cầm cây kem biến mất là như lúc biết được chồng mình ngoại tình với dâu phụ ~ _~ thế đấy. Mặc dù biết Shu ( Eiji) và Miura ( Ankh) hai ông này ngoài đời tình bỏ mẹ luôn nhưng xem lại phim là buồn gần chớt.

Mà thôi, 10 năm rồi. Những người trưởng thành như chúng ta nên coi phim nghiêm túc và quan trọng soi hint kỹ chút.

Ta không biết cái fanfic này có bao nhiêu người đọc. Nhưng ta trân thành cảm ơn những thiên thần đã ghé qua đọc fanfic của ta.

Chúc cho OOO mãi mãi sống trong lòng khán giả.

Chúc những thiên thần nhỏ của ta sẽ luôn luôn xênh đẹp và thành công.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com