Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh lại nhớ Ankh rồi...


- Chào mừng đến với nhà hàng Nồi Hấp! Chủ đề hôm nay là Hán phục.

Chiyoko mặc một bộ Hán phục cách tân màu hồng phấn y như thiếu nữ, bận bịu với đống màn thầu trắng. Hina cũng khoác cho mình bộ sườn xám xanh dài đến mắt cá chân, Oni- chan thiệt tình, trước khi đến sở còn phải nhắc đi nhắc lại rằng không được mặc đồ ngắn. Sáng nay cả Date- chan cũng có mặt từ sớm, anh ấy nói mình có thể nấu cả Phật nhảy tường *.  Thế nên giờ anh ấy đang loay hoay trong bếp. Mà thực ra là vì đêm qua Shintaro đuổi anh ấy ra khỏi nhà, giờ đã lạnh đến sắp cóng.

Hôm nay khách đông quá. Hina đã xoay vòng vòng rồi:
-- Eiji kun, anh giúp em đem kem socola ra bàn số 14.

-- À, ừ.

Eiji mặc bộ đồ cổ trang đỏ thẫm y như một công tử thế gia thời kì ấy. Nói thật dạ thì trước đây cậu thấy màu đỏ cứ loè loẹt làm sao ấy, mặc dù mấy cái quần lót hoa của cậu cũng... loè loẹt không kém.

Đưa tay mở ngăn trên tủ lạnh, Hina bảo là kem gì nhỉ? À, socola.....

Socola hả, bỗng dưng nhớ tên nào đó đã nói :" Nếu là kem socola thì ta sẽ ăn". Còn lần đầu khi mới nhập vào thanh tra Izumi, chả có đồng nào cũng lục lọi thùng kem người ta. Ông có biết là tôi còn phải mua quần lót cho ngày mai không??? Bất chợt Eiji mỉm cười ngọt ngào, thực ra lúc Ankh ăn kem là đáng yêu nhất.

Từ ngày hắn đi cậu không tốn tiền mua kem nữa, lời hứa một năm ăn kem thoải mái cũng không cần phải thực hiện nữa rồi.

" Kem socola nhiều lắm, Ankh, sao ông không ăn?"

Vô thức lấy một cây kem, cắn một miếng, nước mắt trào ra một dòng.

-- Eiji kun, anh đang làm.....

Hina vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh ấy. Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện này cơ chứ, thiệt tình....

Eiji đưa tay quẹt quẹt nước mắt mau lẹ:

-- Hina chan à, kem đây, ôi trời sao anh lại ăn vậy không biết...

-- Eiji kun, đừng ép bản thân anh. Shintaro đã đến rồi.

-- Ừ, em giúp anh đem kem ra đi.

-- Vâng.
___________________________________

--Ankh, Ankh, Ankh, Ankhhhhhhhhh

Eiji gọi tên Ankh y như ngày ấy, ngày mà Ankh bỏ cậu đi ấy........Tưởng rằng đã quên nhưng sao lại càng nhớ. Cố ép mình xoá đi sự hiện diện của hắn, lại vô tình làm nó khắc sâu hơn.

-- Ankh à, ông cứ thế xuất hiện trong đời tôi, tôi đã ghét ông như tôi ghét bọn Greed đầy tham vọng vô nhân tính. Tôi ghét thói kiêu ngạo hống hách ích kỷ của ông. Tôi đã từng nói sẽ tiêu diệt ông..... Nhưng tại sao? Nếu ông tàn nhẫn, tại sao không tàn nhẫn đến cùng. Nếu ông dịu dàng, tại sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn*?

Màn đêm buông xuống.

Nhà hàng đã đóng cửa, Chiyoko xếp Tokoyaki vào hộp đưa cho Hina:

-- Hina à, em đem cho Eiji kun cái này đi.

Hina cười híp mắt nhìn Chiyoko.

-- Vâng. Cảm ơn Chiyoko chan.

_________________________

-- Eiji kun!

Eiji thẩn thờ nhìn đống lửa thì Hina chạy đến.

-- Eiji kun sao lại ăn kem giờ này, anh không lạnh sao?

-- À, không lạnh.

-- Không được chỉ ăn kem thôi đâu, sẽ suy dinh dưỡng. Tokoyaki Chiyoko chan làm cho anh này, ăn đi.

-- Cảm ơn em.

Eiji ăn một miếng, Tokoyaki thì rất ngon nhưng mà lòng sao vẫn đắng chát thế này...

-- Hina chan à

-- Vâng, Eiji kun

-- Hina chan, anh lại nhớ Ankh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com