Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ P2_C19 ]: Tường vi (8)

Quá khứ của Lucas (2)

Cậu ta nhìn vào đống rác nơi tôi và Wataru ẩn ấp. Tôi như muốn ngưng thở theo mỗi bước cậu bước tới. Tim Wataru đập thình thịch, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy hồi hộp đến vậy.

Cậu thiếu niên cầm theo một cái cọc gỗ dài vuốt nhọn một đầu. Không phải cậu ta định xiên tôi bằng cái cọc ấy chứ???

Cậu ta đang đứng trước mặt tôi, chỉ cần cậu ta lấy thùng carton ra thì có thể xiên ngang tôi lẫn Wataru luôn. Một tay chạm vào thùng carton, tay kia giơ cây cọc gỗ lên. Xong rồi! Mẹ ơi, con tới tìm mẹ đây!!!

Nhưng giây sau đó tay cậu ta khựng lại, hạ cây cọc gỗ xuống. Tiếp tục đi đến chỗ một huyết tộc khác đang ngủ.

Tôi biết cậu ta biết rõ tôi và Wataru đang núp trong này, nhưng tôi không hiểu vì sao...

Lúc tôi tỉnh lại từ cái chết thì tên huyết tộc khác đã bị chiếc cọc gỗ xiên ngang ngực.

Tim tôi thắt lại. Thật..đáng...sợ. 

Tôi không muốn chết như vậy đâu. Nước mắt tôi chảy ra tèm lem hết mặt mũi nhưng vẫn cố không phát ra tiếng. Wataru xoay tôi lại vùi đầu tôi vào ngực anh ta nhưng được một lúc thì tôi lại ngoi lên.

Cậu ta đã giết đến tên ma cà rồng thứ 5. Vẫn một nhát xiên ngang cổ, nhanh chóng và gọn gàng. Ngõ nhỏ thậm chí chỉ nghe được tiếng cọc gỗ xiên ngang thịt ngọt như cắt, không một tiếng la hét. Huyết tộc đến chết vẫn không biết mình chết thế nào.

Cứ thế mà trong một buổi tối, toàn bộ huyết tộc bị giết chết hết .Chỉ ngoại trừ một số ma cà rồng lang thang kiếm ăn bên ngoài chưa về là sống sót cùng với tôi và Wataru.

Maki thì cầm cự lâu hơn một xíu, ông ta tỉnh lại trước khi bị xiên. Hai người đánh nhau ầm ầm. Maki trước đây la một võ sĩ quyền anh nhưng vẫn bị hạ dưới tay cậu ấy.

Ông ta chết thảm nhất. Trong tư thế quỳ và bị một cái cọc xiên từ miệng xuống bụng. Có lẽ đây là hình phạt cho người đã đề xướng kế hoạch ăn trộm số máu. Không cần nói tôi cũng biết, cậu ta là chủ nhân số máu đó.

Một lát sau thì có một đám người ăn mặc như ninja chạy vào hẻm và lôi tất cả xác ma cà rồng đi hết. Trời đổ mưa. Cậu ấy đứng ngửa mặt lên trời để mưa xối hết máu trên người xuống. Tôi và Wataru cũng bị ướt nhẹp. Nhưng tôi không thấy lạnh, có lẽ vì tim tôi vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng ban nãy, cũng có thể vì được Wataru ôm chặt.

Tôi rơi nước mắt không vì thương tiếc cho huyết tộc mà vì cậu thiếu niên đó. Tôi sợ cậu ấy. Đến nay vẫn sợ.

Sau khi dọn hết xác ma cà rồng thì một đám người nữa cũng đến. Họ mặc đồng phục, trên áo khoác có chữ VH. Tôi biết, là " Vampair Hunter" tổ chức thợ săn ma cà rồng.

Một người nắm cổ áo cậu thiếu niên và nói rất lớn tiếng :

-- Cậu giấu chúng ở đâu?

Nhưng cậu ấy giật tay người kia ra, bỏ đi. Không nói lời nào. Bỏ lại sau lưng mấy miếng da miếng thịt vụn vặt rơi ra.

Tôi và Wataru bị đám người của VH bắt về tổ chức. Thôi! Bị bắn chết còn đỡ hơn bị xiên ngang cổ. Họ nhốt tôi vào phòng giam và đưa Wataru đi nơi khác. Trước khi đi Wataru còn nói với tôi :" Nếu sống, sống cho tốt. Nếu chết, đợi anh đến tìm". Tuy tôi không hiểu là ý gì nhưng vẫn gật gật đầu. 

Mà từ đó tới nay tôi không gặp Wataru nữa.

Tôi nằm co ro như con chó con bị bỏ rơi chờ chết. Nghe tiếng mở cửa, tôi thầm nghĩ :" Xong rồi! Mẹ ơi con đến tìm mẹ thật đây ". Nhưng một lúc cũng không thấy có động tĩnh, tôi quay phắt lại nhìn. Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng quần tây đen đứng trước cửa nhìn tôi nhưng không có tí cảm xúc.

Cậu thanh niên trong con hẻm. Dù lúc nay tối quá không nhìn rõ mặt cậu ta nhưng tôi vẫn biết chính là cậu ấy. Vì khi đối mặt với cậu ta tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi từ tận tâm can, nhưng trong đó còn có sự ngưỡng mộ.

Cậu ta hơi nhướng mày nhìn tôi rồi quay lưng đi. Có chúa mới biết vì sao lúc ấy tôi chạy theo cậu ta. Trong lòng tôi đang gào thét rằng " Xong, xong. Mẹ ơi, con đem theo cái cọc đến tìm mẹ đây ", nhưng chân thì không tự chủ được mà chạy theo.

Tôi theo cậu ấy đến một căn phòng tối, mà trước mắt là....

Trước mắt là... Toàn bộ xác ma cà rồng lúc nãy bị treo ngược và bị rút cạn máu. Máu được đưa qua hệ thống lọc, sau đó là trộn hoá chất, cuối cùng chảy vào một cái lọ. Mỗi con ma cà rồng là một lọ.

Chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Thì ra cậu ta đang lấy máu huyết tộc bù lại số máu bị chúng lấy trộm. Tôi nhìn cậu ta như nhìn quỷ Tula đi lên từ địa ngục.

Tất cả các lọ đã đầy máu. Cậu ta nói với tôi :

-- Ở lại trông chừng số máu này, mất lọ nào anh bù lọ đó.

Tôi chỉ biết gật đầu gà như mổ lúa.

Bên trên căn phòng là một Club. Tôi trở thành bartender ở đấy. Tôi thích pha thêm ít máu mà cậu ta cho vào rượu và đưa cho khách uống. Kì lạ là ai cũng như " nghiện " rượu tôi pha. Cậu ấy cũng biết nhưng không nói gì, duy chỉ cảnh cáo không được pha cho cậu ta uống.

Nếu cậu ấy uống nhầm sẽ bắt tôi tự đi quét hết 42 tầng của Club này. Muốn gãy cái lưng. Chỉ một lần đó làm tôi bỏ hẳn thói cà khịa với cậu ấy.

Tôi không biết cậu ta làm gì với mấy cái xác cho tới khi Club được sửa chữa. Cậu ấy "ướp" chúng và đắp sáp thơm bên ngoài, vẽ màu lên và... làm vật trang trí.

Từ tầng 1 đến tầng 42 chỗ nào cũng có. Mỗi con ma cà rồng bị mỗi chiếc cọc gỗ xiên từ miệng,  cắm ngược xuống, trông như mấy con dơi đeo trong hang. Vậy mà tự nhiên nó lại trở thành một biểu tượng cho Club chúng tôi. Khách hàng thích nhất là cầm một ly rượu đỏ tôi pha đứng cạnh mấy cái tượng sáp đó chụp hình.

Nếu họ biết rượu mà họ uống có pha máu người và bên trong tượng sáp họ đang dựa có xác ma cà rồng thật thì sao nhỉ??

Cậu ấy rất giỏi đóng kịch, đối với mỗi người là mỗi vẻ mặt khác nhưng tôi thích nhìn con người thật của cậu ấy. Một chút buồn, một thoáng cô đơn, một con người yên tĩnh, không còn mang vẻ mặt giả dối gạt người. Ban đầu tôi cứ nghĩ vì đủ số máu nên cậu ấy giữ tôi lại, cho đến mãi sau này tôi mới biết, chính vì tôi không uống nó nên mới được sống.

Hiếm khi cậu ấy say, chỉ duy nhất một lần tôi thấy cậu ấy uống rất nhiều rượu, sau đấy thì quỳ gối trước nghĩa trang giữa đêm mưa bão mà gào lên rằng :

--Anh xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Phút giây đó tôi chợt nhận ra rằng con người dù có mạnh mẽ gai góc đến đến đâu thì vẫn cần một nơi để nương tựa.

               -- LUCAS --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com