[ P2_C20 ]: Tường vi (9)
Những tên huyết tộc bị bắt lúc này đều bị xích trói vào tường. Jenny đã bị biến đổi, răng nanh ả dài ra, mặt nổi lên gân máu :
--Hino, mày phải trả giá cho những gì mày làm.
Tôi cầm ly Cooktail mà Lucas vừa pha cho, vừa uống vừa nghe bọn huyết tộc mắng chửi.
-- Mày là đồ súc sinh, ác nhân,..blabla.
Đến khi chúng khô cổ thì tôi mới mở miệng :
-- Còn gì nữa?
Thế là lại bắt đầu một tràng chửi dài ngoằn ngoẵn. Bọn này từ ngữ phong phú thật đấy. Mặc cho bọn này chửi, sự chú ý của tôi rơi vào chỗ hai tên nhóc đang loay hoay làm gì đấy với một cái xác huyết tộc.
Ankh đưa Lucas một ống thuỷ tinh chứa máu và thứ gì đó. Lucas lắc lắc đầu lia lịa, hình như không chịu uống. Ankh cau mày, dùng tay véo thật mạnh vào cái má bánh bao của Lucas làm nó đỏ lên nhưng cậu ta vẫn không chịu uống.
Lần này Ankh chộp cái đùi Lucas và cấu một cái làm tên này la toáng lên. Nhân lúc đó đổ hết ống máu vào miệng Lucas rồi bịt mũi cậu ta lại. Sau một hồi vùng vẫy thì Lucas " bắt buộc " phải mở miệng ra thở, thế là số máu đó bị cậu ta nuốt vào hết.
Tôi :"............." Thiệt là tàn bạo.
Một thanh niên ngoài 30 tuổi cứ thế bị một thằng nhóc nhỏ hơn gần chục tuổi chọc đến vừa khóc vừa gọi mẹ.
"........"
Tôi quay lại với Jenny, chắc mệt rồi nên tạm thời ngưng chửi.
-- Uva đang ở đâu?
-- Mày giết tao đi. - Ả gầm gừ như con thú hoang.
-- Hửmm? Lúc nãy còn đòi giết tôi, sao bây giờ lại xin tôi giết cô rồi?
Jenny :"...." - Tao sẽ không bao giờ nói.
-- Tôi biết rồi.
Jenny :-- Vậy mày còn hỏi làm gì?
-- Tôi sẽ không bao giờ nói đâu.
Jenny mắt đỏ ngầu nhìn tôi, tôi cười :
-- Hỏi cô để tác giả có thứ để viết thôi chứ không hỏi tôi cũng sẽ biết Uva đang ở đâu. Sẵn tiện chơi đùa với cô một chút.
-- Thật ra mày muốn làm gì?
-- Tôi nói rồi đấy, chơi đùa với cô một chút. Thử xem Uva có đến đây cứu cô không.
-- Mày nghĩ chỉ có Uva sao, mày đang bị cả CID để ý. Chỉ một lát nữa Date sẽ đến đây cứu tao.
-- Date Akira? Cô xen vào không sợ Shintaro bắn bỏ cô hay sao? À nói cho cô biết, Shintaro trước đây nằm trong Vampair Hunter.
Jenny không tin được nhìn tôi, cô ta mấp mấy môi định nói gì đó nhưng không nói được.
-- Cô có suy nghĩ sẽ tự tử không? Sống thế này không cực nhọc sao?
-- Bọn tao sống không bằng chết thế này là vì ai? Vì mày! Mày đã giết hết huyết tộc, còn cấy thêm chủng virut mới làm bọn tao không uống máu thì chết, uống thì sống không bằng chết. Chỉ vì trộm máu của mày thôi.
Vì trả thù nên bọn tao phải chịu đau đớn như ngàn cây kim đâm vào da mỗi lần đụng đến máu. Chờ một ngày uống hết máu của mày. Tao phải trả thù.
Jenny nói bằng giọng khàn khàn, vừa khóc vừa gằn từng câu. Tôi biết cô ta hận tôi đến nhường nào. Nhưng mà có những điều mà cô ta sẽ không bao giờ có thể hiểu.
Ngay cả Shintaro cũng không hiểu được, họ luôn trách tôi tàn nhẫn độc ác. Họ muốn giết chết tôi, họ coi tôi là một con quỷ. Tôi hít một hơi thật sâu :
-- Cô nghĩ tôi vì tiếc số máu đó?
-- Đúng vậy, mày đã nói chính vì tụi tao đụng vào đồ của mày nên mày lấy máu huyết tộc bù lại.
Tôi uống hết ly rượu, cố gắng kìm chế cảm xúc để ngưng nhớ đến chuyện năm đó. Nhưng tôi thất bại rồi, từng ký ức vốn đã ngủ quên len lỏi xuất hiện trước mắt.
-- Cô nghĩ số máu đó tôi tích góp để làm thoả mãn cái sở thích biến thái của mình à? Lúc uống nó cô có nghĩ mình uống thứ gì không?
Huyết tộc bọn mày đã uống sinh mạng của hơn 2000 đứa trẻ đó.
Làm sao bọn mày biết đúng không? Bọn mày giết người để lấy máu mà, sao mà biết sinh mạng đáng quý thế nào.
Số máu tao tích góp nhiều năm để cứu hơn 2000 đứa trẻ hấp hối trong các cuộc nội chiến, trong một đêm bị bọn mày lấy sạch.
Mỗi đứa tụi mày uống một bịch máu là có 5 đứa trẻ chết đi, những đứa trẻ ấy chết chỉ vì tham vọng của bọn mày.
Tụi mày biết bọn trẻ con cần máu thế nào không? Cha mẹ bọn nó bị chiến tranh giết chết, bọn nó còn một mình, bọn nó bệnh, bọn nó cần máu phẫu thuật, bọn nó chờ tao ngày hôm đó đem máu đến.
Vì tụi mày, tao nhìn hơn 2000 đứa chết dần chết mòn vì thiếu máu.
Máu của tụi mày không dùng truyền cho bọn trẻ được. Nên tao chỉ có thể dùng máu tụi mày để tế sống cho bọn trẻ đã chết.
Tao sai rồi, tao đáng nhẽ ra phải cẩn thận hơn với tụi mày. Bây giờ cứ hễ tao nhắm mắt thì hơn hai ngàn đứa trẻ lại vây quanh tao và gào khóc rằng:
"Anh ơi tại sao anh giết bọn em?"
Sao tụi mày không chết hết đi, sự tồn tại của tụi mày chẳng có ích lợi gì mà còn hại đến người khác. Ở đây kêu gào công bằng vậy ai trả lại công bằng cho bọn trẻ.
Nói đi, lúc nãy nói hay lắm mà, nói tao nghe xem xem. Không nói được tao cắt lưỡi từng đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com