[ P2_C25 ]: Doctor (3)
Một người bị đốt cháy từ trên trời rơi xuống?
Chả lẽ rơi từ ngoài không gian xuống và nóng quá đến phát hoả à? Cái gì kì vậy?
Tôi bứt tốc bay ngay đến nơi con ma trơi rơi xuống. Cả Emu và Hiiro đều đã có mặt. Vật thể lạ lùng ấy đã không còn hình dạng ban đầu nhưng vẫn nhìn ra được đó chính là một con người.
Hiiro và Emu nhìn là biết con người nhưng tôi thì phải dựa vào mùi máu. Là một phụ nữ. Kiểu này thì không cứu được nữa, chờ cảnh sát đến thôi.
Lúc lộn xộn tôi lại thấy hình bóng cậu thanh niên tóc vàng ban nãy. Chẳng biết vì lý do gì nhưng tôi có linh cảm cậu ta liên quan tới vụ này.Cậu ta đứng đối diện tôi, đang nhìn cái xác nằm trong vùng cách ly.
Khi ánh mắt tôi vừa rơi xuống, cậu ta lần nữa ngước nhìn chuẩn xác ngay vị trí tôi đứng. Thịch!!! Tim tôi đập lệch một nhịp.
Đừng hiểu nhầm, tôi không thích cậu ta. Mà là ám ảnh!
Sống lưng tôi lạnh toát. Thậm chí tay chân cũng không cử động được. Tại sao? Tôi không phải người bình thường nhưng vẫn không chịu nổi cảm giác này. Khốn kiếp!
Emu thấy tôi đơ ra thì lắc vai tôi :
-- Wataru chan, anh sao vậy, sợ hả? Không có gì đâu, chỉ là một cái xác bị thui thôi.
Emu đứng chắn tầm mắt tôi, ngay lập tức tôi thấy mình như được giải thoát. Phù! Phù! Chút nữa nghẹt thở.
Emu lại lay tôi :
-- Sợ quá bay mất não luôn rồi.
Bay cái đầu cậu.
Lúc này cảnh sát tới. Hai nam cảnh sát tay trong tay... nhầm.. vai kề vai đi tới.
-- Shintaro Gotou- cảnh sát hình sự Las Vegas. Ai mà người phát hiện nạn nhân?
Emu hóng hớt trả lời :
-- Ai cũng thấy, từ trên trời rơi xuống ấy.
-- Từ trên trời rơi xuống?
-- Đúng vậy. Vừa cháy vừa rơi xuống.
-- Có thể rơi từ sân thượng.
Tôi lại không nghĩ vậy...
--Rơi từ sân thượng thì không phải ở vị trí này. - Tôi lẩm bẩm
-- Tại sao không thể?--À, tôi là Date Akira.
-- Hả? A! Nếu đứng từ sân thượng rơi xuống thì sẽ rơi cách đây chỗ này khoảng tầm 3m lệch vào trong kia. Cái này y như trên trời rơi xuống vậy.
-- Làm sao cậu biết rơi từ sân thượng thì sẽ ở vị trí kia.
Anh cảnh sát cười cười nhìn tôi.
Tại tôi bay xuống rồi chứ sao. Nhưng tôi không nói cho anh biết đâu.
-- Đoán! Sân thượng cách đây xa thế cơ mà...
Anh ta nhìn nhìn tôi, giống như biết thứ gì ấy. Hừmmmmm!! Nhìn con khỉ ấy.
Việc còn lại của cảnh sát, tôi không quan tâm nhưng Emu thì hóng hớt lắm.
-- Wataru, sao anh biết mà chạy xuống đây vậy?
-- Có người chỉ cho tôi
-- Hửm?
-- Một cậu tóc vàng, áo khoác đỏ, tay cầm que kem.
Shintaro nghe được câu ấy, mà phải thôi, tôi cố ý nói mà. Cậu thanh niên đó không thể trùng hợp đến mức đứng ngay nơi cái xác rơi xuống, trước đó cậu ta còn ám hiệu cho tôi biết sẽ có thứ rơi xuống. Mà chủ yếu vì tôi không ưa cậu ta.
Shintaro hỏi tôi :
-- Anh thấy cậu ta ở đâu?
Nhìn thái độ này chắc hẳn anh cảnh sát cũng biết cậu ta. Dám làm tôi sợ, hừ...
-- Ngay chỗ cái xác nằm hiện tại trước khi nó rơi xuống, vừa mới nãy thì...ủa đâu rồi, cậu ấy mới đứng đây mà...
Không biết có phải vì tài khoản vừa cạn nên nảy sinh ảo giác hay không. Hoặc cậu ta chính là ma..
Má ơi ghê quá.
______
Tôi trở vào bệnh viện, nghĩ thầm nên ghé qua thăm tên quỷ đầu thai đêm qua, hắn phải sống, phải sống, vì tiền của tôi ~~~
Bỗng đâu một cái bóng người phớt ngang biến mất trên cầu thang.
-- #@+/##;;!!!
Tôi phun một câu chửi bậy rồi ngay lập tức tụng kinh Bồ Đề Đạt Ma, nghe nói giúp trừ tà. (-_-)
Ban ngày ban mặt mà dám hù ông. Tôi lọt tọt bước lên cầu thang, đưa đầu ra nhìn thử, đây hình như là đường đến phòng ICU, hảaaa, chả lẽ thần chết đến bắt cậu ta đi hả!?
"Êh êh không được, cậu ta còn thiếu tiền tôi đó ông thần"
Tôi lập tức vọt lên cầu thang, chạy đến trước cửa phòng ICU. Tôi không thấy ông thần (chết) nhưng lại thấy thứ còn đáng sợ hơn nữa đó.
Cậu thanh niên tóc vàng lúc nãy.
Cậu ấy đang dán mặt vào cửa kiếng nhìn người đang nằm trên giường. Đã không còn thấy rõ người vì bị vô số ống bao quanh.
Nếu đêm hôm trước cậu ấy là quỷ Tula đi lên mở cửa ngục thì bây giờ lại vô hại, yếu ớt nằm trên giường. Khi ngủ, ác quỷ cũng thành thiên thần.
Ngay cả cậu tóc vàng ngoài cửa nữa, bây giờ cậu không còn dáng vẻ đáng sợ. Vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng lại chứa thêm một nỗi buồn man mác và một ít nước mắt. Đôi mắt cậu ta lúc này còn đẹp hơn.
Cậu ấy nhìn tôi nhưng không lên tiếng, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm người trên giường. Tôi không chịu nổi cảnh này đâu, trái tim tôi mỏng manh lắm, sắp khóc rồi đây này.
-- Nếu cậu ta ổn định, thì vài ngày nữa sẽ có thêm một cuộc phẫu thuật tách một khối toxic trong não ra. Không biết toxic đó là gì nữa. Xác suất thành công rất thấp.
Tôi hồi hộp chờ đợi... Rất lâu sau, cậu ta vẫn không lên tiếng. Tới lúc tưởng như đã ngủ quên thì mới nghe tiếng cậu ta :
-- Ừ.
Hmmm? Hết rồi? Có nhiêu đó hả? Lúc tôi còn quắn quéo với đống câu hỏi thì cậu ta tiếp :
-- Tôi nghĩ các anh phải phẫu thuật ngay bây giờ.
Lần này thì càng không hiểu. Nhưng... Đến khi tôi nhìn lại phòng bệnh thì tôi mới hiểu.
Ối trời đất mẹ ơi! Máu tên nằm trong kia đã chảy ngược lại ống truyền dịch, ngay sau đó là một tiếng Pípppppppppppppppppp.
Điện tâm đồ...điện tâm đồ... Ngưng nhảy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com