[ P2_C29 ]: Doctor (7)
Rối nùi rồi.
Rối tới tác giả hết biết đường viết rồi.
Cả CID, Hiiro lẫn Wataru đều gặp chuyện. Có liên quan tới nhau chăng?
Đầu Shingo đã sắp nổ tung. Kí hiệu để lại ở sân bay ba người đoán ba hướng, rốt cục lại ra thêm hướng thứ tư. Không phải nhà thờ, càng không phải ngã tư. Mà là kiếm quán, cái đó là dấu nhân, hình hai thanh kiếm chéo vào nhau chứ không phải dấu cộng.
Shingo thầm rủa tên phạm nhân nào ranh ma tới vậy. Mấy lần rồi, đều không có tí dấu vết. Ma gây ra? Vậy thì làm sao mà bắt?
Thêm một chuyện trong bệnh viện. Nạn nhân dù được Hiiro " dập lửa" nhưng cũng chết rồi. Vụ án này giống như một ngõ cụt, không lời giải đáp.
Tôi ngồi trước mặt nhìn Hiiro vốn bình thường mặt đã " đen " nay còn đen hơn. Emu thì một bên ngẩn ngơ lờ đờ. Nghe nói từ tối qua đã vậy.
Chắc hẳn có gì đó xảy ra lúc Hiiro đến phòng ICU. Emu có thể nhìn thấy thứ gì đó? Ma sao trời?
Tôi là loại không sợ người cũng không sợ huyết tộc. Nhưng ngoài hai thứ đó ra thì cái gì cũng sợ.
-- Hiiro, chuyện tối qua anh thấy thế nào? Sao tự dưng Misa lại bốc cháy vậy? Tôi đêm qua cũng thấy một cái xác chết cháy ở kiếm quán.
-- Tôi không thấy ai hết. Mà tình trạng của Emu thế này...
Ít khi thấy Hiiro lo lắng đến thế. Mà bình thường quen Emu loi nhoi, nay yên lặng quá thấy là lạ.
--Tình trạng của Emu theo tâm linh thì là bị mất hồn. Nghe nói con người có 3 hồn 7 vía, thiếu mất hồn vía thì sẽ đờ đẫn như thế này. Mà làm sao tìm về. Đâu có ai biết vẽ bùa chú đâu.
Tôi lảm nhảm. Hiiro nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ :
-- Bùa chú? Cậu là bác sĩ mà cũng tin mấy chuyện đó à.
-- Chứ không thì phải giải thích sao?
-- Thôi miên. - Hiiro không nóng không lạnh phun ra hai chữ.
_____________________________
-- Thôi miên? Không biết!
Ankh chầm chậm cạp cạp cây kem dưa lưới..hmm..chua quá, không ngọt gì hết, còn không ngọt bằng môi của Eiji.
Lucas nay cũng ké một cây kem khác.
-- Tôi tưởng cậu cái gì cũng biết chứ. Cậu Hino nói cậu biết rất nhiều nghề tay trái tay phải gì đó. .
-- Tôi chỉ biết giết cậu chết mà không ai điều tra ra thôi.
Lucas rùng mình ớn lạnh. Đã ở chung cũng khá lâu rồi mà Lucas vẫn còn rất sợ Ankh, giống như cậu sợ Hino, nỗi sợ từ trong xương cốt. Nhưng Ankh đâu có làm gì cậu. Nhỉ?
--Ha..đừng đùa vậy, giờ chỉ còn tôi và cậu nương tựa lẫn nhau thôi, đừng hở chút là đòi giết tôi.
-- Thôi miên là sao?
-- Là khiến người khác rơi vào trạng thái không thể phòng bị. Có thể dễ dàng sai khiến hay điều khiển người khác. Nếu cậu muốn họ tự tử thì họ cũng làm.
Lucas thò cái tay lấy cây kem socola nhưng bị Ankh chộp trước. Hicc, còn toàn là dưa lưới, chua chết đi, còn không thơm bằng máu.
-- Ý cậu là nạn nhân trong các vụ chết cháy đều bị thôi miên để tự châm lửa đốt mình.
-- Yes. Bị thôi miên để tự thiêu mình rồi nhảy từ cao xuống, làm ma trơi để doạ người ta. Tới chết vẫn không biết mình chết.
Ankh thấy khá hứng thú. Ở phương diện về sinh-hoá học, có thể tự hào nói mình là thiên tài. Còn những cái liên quan tới cảm xúc gì đấy thì mù tịt.
-- Cậu cũng có thể thôi miên à?
-- Dễ ợt. Cậu muốn thử không? Để tôi.....
Ankh chĩa que kem vào động mạch cổ Lucas, nếu nó mà là dao thì giờ này cổ cậu ta đứt lìa rồi!
-- Ahihihi... Ankh à... khụ khụ..ngoan ngoan hêhê..chúng ta đi thăm cậu Hino đi.
___________________
-- Nếu thật sự là thôi miên thì tên tội phạm này nguy hiểm rồi, vậy thì Emu phải tính sao?
Hiiro lại nhíu mài, mặt sắp nhăn lại thành một nhúm rồi.
-- Ai ra ám hiệu người đó giải. Có lẽ Emu thấy mặt hắn nên mới bị hắn hạ thủ. Khả năng mà kêu hắn giải ám hiệu bằng 0.
-- Vậy tìm một người khác biết thôi miên giải không được sao?
-- Được. Nhưng muốn giải thì trình độ phải cao hơn người hạ ám hiệu. Mà muốn tìm thì không dễ đâu. Có lẽ các vụ án gần đây cũng có liên quan...
______________________
-- Satonaka, em nói là thôi miên? - Shingo mắt sáng lấp lánh nhìn hai đứa em gái ngồi cạnh nhau.
Satonaka gật đầu :
-- Thôi miên ám chỉ khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác, khiến họ làm mọi việc theo ý của mình. Người bị thôi miên dường như không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não bị chi phối hoàn toàn bởi người khác.
-- Có mấy cách thôi miên?
-- Rất nhiều. Đôi khi một cái bún tay là đủ.
_______________________
Hiiro đang làm phẫu thuật, Emu vẫn vậy, không ăn uống cười nói. Tôi nghĩ về những điều Hiiro nói, thôi miên, nghe lý thuyết thì đơn giản đấy nhưng tôi đã tìm cả ngày, số người có thể thôi miên cực kì ích.
Ôi, đói bụng quá, có nên cắn Emu một cái không nhỉ? Tôi đi vòng quanh Emu, tìm vị trí thích hợp ngoạm một tí... Lúc tôi nắm tay cậu ấy lên thì thấy Ankh vào tới.
Còn có thêm một người đi đằng sau....
__________________________
Tôi đưa tay bắt lấy từng dòng khói đen lởn vởn trước mặt, nhưng cái tôi nắm dính chỉ là một khoảng hư vô. Ngay cả xung quanh tôi cũng vậy, đều là cát. Thân thể như muốn đứt lìa cả ra, giống như bị ai đó xé ra rồi ráp lại. Đây là thiên đường hửmmm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com