[ P2_C3 ]: Bạn học ( 3)
Tôi đưa tay chạm vào mắt Ankh.
Bây giờ chỉ cần tôi ấn nhẹ vào đấy thôi thì đôi mắt ấy sẽ thuộc về tôi.
Tay nhẹ nhè xoa mí mắt cậu ấy, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra bên khoé. Tôi hôn cậu ta rồi thì thầm bên tay:
-- Mở mắt ra nhìn tôi.
Ankh mở đôi mắt ra. Đúng như tôi nghĩ, nó ngấn đầy nước. Nước mắt không rơi xuống mà bị giữ lại, bao phủ con ngươi đen láy. Nó đẹp hơn rất nhiều đôi mắt mà tôi từng thấy.
Nước mắt đúng là thứ nước tinh khiết mà tôi nghĩ đến. Ankh không phải sợ tôi móc mắt cậu ta. Cậu ta đã đúng khi biết tôi sẽ chẳng làm thế trừ khi cậu ta là một xác chết. Cách duy nhất để cậu ta rơi nước mắt chính là tình dục. Tôi sẽ không móc mắt Ankh, không phải vì nó đẹp hơn khi còn sống mà tôi sợ khi chết rồi sẽ chẳng có thứ gì tinh khiết như nước mắt để giữ nó đẹp vĩnh cửu.
Tôi bế Ankh trở lại phòng tắm. Xả đầy nước nóng vào bồn, cậu ta chả thèm động tay mà để tôi làm tất cả. Tốt thôi, tôi sẵn sàng, cậu ta là người đầu tiên vào phòng tôi. À, hình như là người đầu tiên của tôi luôn nhỉ?
Tôi tắm sạch sẽ những thứ trăng trắng dính vào người Ankh rồi đem cậu ấy quấn vào chăn. Xong tôi mới trở lại phòng tắm. Chiếc gương đã mờ vì hơi nước nóng, tôi lau đi những giọt sương đọng trên ấy. Tôi gỡ kính áp tròng ra, đây là điều mà không ai biết về tôi. Tôi có đôi mắt màu tím. Nói đúng hơn là con ngươi màu tím.
Tôi trở lại phòng, Ankh đang dùng laptop. Tôi đặt hẳn đến 3 lớp password mà vẫn bị cậu ta giải được. Nếu Ankh mà là tội phạm thì FBI cũng phải cơ cực vì cậu ấy.
Tôi với Ankh như đã thân thuộc từ lúc nào, tôi chắc chắn mình chỉ gặp cậu ta lần đầu thôi nhưng cảm giác giống như đã từng chung sống. Tôi bước tới cạnh giường, nắm cằm Ankh kéo lên mà cắn vào môi cậu ta.
-- Tôi đã từng gặp cậu chưa?
-- Rồi. Ở kiếp trước. - Ankh trả lời.
-- Nhìn cái này. - Ankh gõ ngón tay vào màn hình laptop, trong màn hình là hiện trường trực tiếp ở tiệm Menchi Katsu lúc trưa. Rất nhiều cảnh sát đã niêm phong chỗ đó, hiện trường hỗn loạn như nội chiến, xe cấp cứu hú còi liên hồi.
Có gì đó đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com